Khi ấy, nghe bên cạnh có giọng của Cố Chính Vũ vang lên: “Cậu ấy chỉ về hai ngày thôi.”
Olympic quốc tế sẽ được tổ chức vào kỳ nghỉ hè, Cơ Phi Nghênh hiểu rất rõ, hai người họ chỉ tranh thủ về thăm bạn bè, rồi sẽ rời đi trước giờ học bắt đầu.
Cơ Phi Nghênh liếc nhìn hai người họ: “Hai cậu mới về hôm nay à?”
Cậu lắc đầu: “Không, hôm qua đã về rồi.”
Qua vài giây, lại nghe cậu nói: “Ngày kia sẽ đi.”
Cơ Phi Nghênh khẽ sững người, mím môi: “Lịch trình gấp quá.”
Cậu gật đầu, cũng mím môi, như thể đã quen với điều này, khóe môi thoáng hiện nét bất đắc dĩ: “Ừ.”
Cơ Phi Nghênh bất giác thấy thương thay cho cậu, mong rằng họ sớm hoàn thành các cuộc thi, sau đó có thể nghỉ ngơi một chút.
“Đúng đó, tớ cũng thấy gấp quá. Thầy cô không cho cậu nghỉ thêm vài ngày à?” Có một nam sinh chen lời.
Lập tức bị Cố Chính Vũ phản bác: “Nghỉ? Cậu tưởng đi nghỉ dưỡng à! Cùng lắm là được thả ra hít thở chút không khí thôi.”
Nam sinh kia bật cười ha hả.
Vu Chi Nguyệt quay đầu lại, một tay chống lên lan can, tay kia chỉ về phía nam sinh có dáng vẻ thư sinh bên cạnh, kéo nhẹ khóe môi: “Cơ Phi Nghênh, đây là Giang Thắng Văn, cậu chắc là quen cậu ấy.”
Cơ Phi Nghênh gật đầu: “Quen chứ.” Dịp nghỉ Tết Dương năm ngoái, cậu ấy từng nói chuyện với cô.
“Cậu còn nhớ tôi sao? Thật vinh hạnh.” Giang Thắng Văn mỉm cười. Các lớp 8 và 9 đều có giáo viên giống nhau, thầy dạy Toán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mui-vi-cua-noi-nho-xuyen-qua-tang-may/2787362/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.