Từ trường đến bến xe, Cơ Phi Nghênh đi bộ trong trạng thái tâm trí lơ đãng, suốt dọc đường không ngừng hồi tưởng lại những khoảnh khắc từng ở bên Diêu Gia Tuấn và Đơn Lâm Lâm.
Đến bến xe, xe buýt vừa rời đi, cô liền vào sạp báo gần đó mua một cuốn tạp chí phần mềm. Trên giá trưng bày xếp đầy các loại tạp chí khác nhau, cô lướt qua một lượt rồi tiện tay cầm một cuốn lên lật xem vài trang, sau đó quay lại trạm xe tiếp tục chờ.
Lúc này đã hơn sáu giờ, mặt trời đã khuất bóng từ lâu. Phía chân trời xa xa nhuộm một lớp mây chiều nhàn nhạt ánh vàng, một mảng lớn mây xám cuộn lại thành khối nặng nề lơ lửng trên trời, như thể có thể đổ xuống bất cứ lúc nào. Giữa các khe hở mây hé ra nền trời xanh nhạt.
Ánh chiều tà dần buông xuống mặt đất, ánh sáng ban ngày chậm rãi rút lui, dãy núi phía xa dưới lớp sương chiều dần trở nên mơ hồ. Màu xanh lam của bầu trời hòa quyện với sắc xám của hoàng hôn tạo thành một gam màu lưng chừng giữa lam và xám.
Cơ Phi Nghênh xuất thần nhìn về phía bầu trời xa xa, ngẩn ngơ dõi theo khung cảnh hoàng hôn đang dần nuốt chửng những đỉnh núi ở đường chân trời.
Đã là tháng Năm rồi.
Năm lớp 12 trôi qua hơn nửa lúc nào chẳng hay. Chỉ còn một tháng nữa là đến kỳ thi đại học.
Trong đầu cô chợt vang lên lời thầy phụ trách khối từng nói với mình.
Cô biết mình nên toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho kỳ thi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mui-vi-cua-noi-nho-xuyen-qua-tang-may/2787363/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.