Mùa hè, ban ngày dài hơn mùa đông.
Những đám mây trắng lớn lững lờ trôi trên bầu trời, ánh nắng nhẹ nhàng tỏa xuống, phủ đều khắp khuôn viên trường, len lỏi đến mọi góc nhỏ, từng đợt ấm áp nhẹ nhàng theo nhịp rung rinh của tán lá mà lan dần xuống mặt đất.
Cây cối trong trường dưới ánh nắng bừng lên sức sống căng tràn, màu xanh xen kẽ đậm nhạt, thỉnh thoảng có cơn gió thổi qua, lá cây xào xạc, hòa vào không khí của buổi chiều một mảng ấm áp dịu dàng.
Buổi chiều, Cơ Phi Nghênh đến thư viện trả sách và mượn giúp Cố Chính Vũ hai quyển tài liệu chuyên ngành.
Sau khi rời khỏi thư viện, ước chừng còn phải chờ Cố Chính Vũ một lúc nữa mới đến nơi, cô không có việc gì làm bèn lấy điện thoại ra chơi game giết thời gian.
Khi Cố Chính Vũ đến gần, anh thấy cô tay phải ôm sách, tay trái cầm điện thoại chăm chú chơi, áo phông trắng, quần jean sẫm màu, dáng người mảnh mai in bóng dưới tán cây râm mát.
Gió nhẹ thổi qua, cành lá lay động, từng tia nắng rơi lấp lánh trên mái tóc cô, gương mặt thanh tú dịu dàng như dòng suối ấm từ trong làn hơi nước.
Từ xa nhìn lại, cô mang theo chút linh động và vài phần an tĩnh.
Không biết từ lúc nào, trên người cô đã có thêm một điều gì đó — điều mà anh không thể gọi thành tên.
Trong khoảnh khắc ấy, anh nhìn cô, lòng bất giác rơi vào một hồi ức.
Chợt nhận ra cô gái trước mắt đã thay đổi rất nhiều.
Trong ký ức, cô từng là một người thẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mui-vi-cua-noi-nho-xuyen-qua-tang-may/2787373/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.