Sau khi về lại ký túc xá, vừa đặt ba lô xuống, Cơ Phi Nghênh lập tức bị mấy cô bạn cùng phòng vây quanh:
“Cơ Phi Nghênh, hôm nay cái anh đẹp trai đó là bạn học cấp ba của cậu thật à?”
“Ừ đúng vậy.”
Cô bạn thứ hai nháy mắt tinh nghịch: “Chỉ vậy thôi sao?”
Cơ Phi Nghênh nhướng mày, vẻ mặt vô tội: “Chứ mấy cậu còn muốn thế nào nữa?”
“Trời ơi! Ở trường cấp ba của cậu ai cũng đẹp trai vậy hả?”
Cơ Phi Nghênh suy nghĩ vài giây: “Người mà các cậu thấy chắc là ‘tài nguyên đỉnh nhất’ của tụi mình rồi đấy.” Dù sao, ngoại hình xuất sắc cũng là một trong những đặc điểm nổi bật nhất của cậu ấy.
Lão đại đang gập sách lại, tiếp lời: “Đẹp đến mức nào vậy?”
Lão nhị gật đầu lia lịa: “Rất đẹp! Đẹp đến mức… ái chà, không đủ từ để miêu tả. Nói chung là siêu cấp đẹp trai!”
Liễu Diệp ở bên cạnh cũng phụ họa: “Hơn nữa còn có khí chất rất đặc biệt!”
Lão đại hỏi: “Cơ Phi Nghênh, bạn cậu có bạn gái chưa?”
Cơ Phi Nghênh hơi khựng lại, nghiêm túc suy nghĩ vài giây rồi đáp: “Tớ cũng không rõ lắm. Nhưng chắc là chưa, tớ chưa nghe cậu ấy nói gì cả.”
Lão nhị giả bộ nghiêm mặt trách móc: “Không phải là bạn học của cậu sao? Cơ Phi Nghênh, cậu không quan tâm bạn học gì cả!”
“Cậu ấy là người chuyên thi đấu học thuật, ít khi học cùng lớp với tụi mình, bình thường cũng ít nói. Hơn nữa, tớ mới liên lạc lại với cậu ấy từ năm ngoái… Tụi tớ chủ yếu trao đổi qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mui-vi-cua-noi-nho-xuyen-qua-tang-may/2787375/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.