Còn hơn nửa tiếng nữa mới bắt đầu lên máy bay, Cơ Phi Nghênh vẫn đứng đó nói chuyện điện thoại với anh, tiện miệng hỏi một câu:
“Trình Thích, anh đã về nước mấy lần rồi?”
“Ba lần.”
Cô hơi sửng sốt:
“Ba lần?” Trong khoảng thời gian đó, cô chỉ thấy anh về có hai lần.
Đang còn suy nghĩ thì nghe anh giải thích:
“Ừ, nghỉ hè năm nhất, tháng Năm năm ngoái và Giáng sinh.”
Nghỉ hè năm anh là sinh viên năm nhất, chính là lần *****ên cô nhận được tin nhắn từ anh. Nghĩ tới đây, cô hỏi:
“Giáng sinh là nghỉ đông đúng không?”
“Đúng. Hai năm trước đều không về. Lần đó em bị ốm, anh cảm thấy không thể để mọi thứ tiếp diễn như vậy, bằng mọi giá cũng phải về.”
Suy nghĩ của cô vì câu trả lời đó mà trôi xa rất lâu.
Nói cách khác, lúc đó anh như người bay xuyên lục địa, vội vàng trở về chỉ để gặp cô.
Một cảm xúc khó tả dâng lên như nước mùa thu, lấp đầy lòng cô.
Có một câu, nếu bây giờ không nói ra, chắc chắn cô sẽ hối hận.
“Trình Thích.”
Cô kéo tâm trí mình quay về, chớp mắt, cúi đầu nói với điện thoại:
“Em nhớ anh.”
Giọng nói vô cùng bình thản, nhẹ nhàng, không có chút gợn sóng.
Không phải vì cô cảm thấy cô đơn mà thốt ra lời ấy, mà là tại thời khắc này, dù cách nhau nửa vòng trái đất, cô vẫn muốn tiếp tục bước đi cùng anh — dù những ngày tháng sau này vẫn là xa cách vạn dặm.
Lời vừa thốt ra, trái tim như bước vào vùng đồng hoang, bốn phía cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mui-vi-cua-noi-nho-xuyen-qua-tang-may/2787384/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.