Sau bữa tiệc tối, mọi người lần lượt từ phòng riêng bước ra, chuẩn bị quay về biệt thự.
Họ có khoảng mười người, bữa tối do Cơ Lưu Triết đặt trong phòng lớn. Cháu trai ngồi cạnh Cơ Phi Nghênh, trong bữa ăn có mấy món là do cô đút cho bé, nên lúc rời khách sạn bé liền tự nhiên dính lấy cô không rời.
Cơ Lưu Triết và Sầm Chi Uyển thấy con trai tuy quấn lấy Cơ Phi Nghênh nhưng không hề nhõng nhẽo hay làm loạn, cũng mặc kệ cho bé bám theo.
Họ rời khỏi khách sạn khá sớm, mặt trời vẫn chưa hoàn toàn lặn. Phía tây trời phủ một dải mây đỏ rực rỡ, không khí trên đường phảng phất chút mùi ẩm ướt.
Cơ Phi Nghênh nắm tay cậu cháu nhỏ, vừa đi vừa nghe bé kể về những gì đã học ở nhà trẻ hôm qua.
Lúc xuống cầu thang, cậu cháu nhỏ bất chợt hụt chân một bậc.
Cơ Phi Nghênh vội vàng giữ lấy bé, đợi bé đứng vững mới ngồi xổm xuống lo lắng hỏi: “Có đau chỗ nào không?”
Cháu trai nhỏ lắc đầu, khuôn mặt vẫn rạng rỡ ngây thơ đầy nụ cười.
Cơ Phi Nghênh lại kiểm tra một lượt, xác nhận bé không sao mới yên tâm đứng dậy nắm tay bé định đi tiếp, nhưng cậu cháu nhỏ lại đứng yên không nhúc nhích, hai chân khép lại, chỉ ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt đen láy lấp lánh.
Cơ Phi Nghênh vẫy vẫy tay bé, dịu dàng hỏi: “Cô nhỏ bế nhé?”
Anh họ của cô lớn hơn cô hơn mười tuổi, lúc cô học năm hai đại học thì kết hôn với chị dâu, cháu trai nhỏ năm nay đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mui-vi-cua-noi-nho-xuyen-qua-tang-may/2787393/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.