Tháng Mười Một. Một hòn đảo ở Thái Bình Dương.
Mặt trời ở vùng nhiệt đới vốn luôn lặn đúng giờ, hai người ăn tối xong tại nhà hàng tầng một thì trời đã bắt đầu tối, khắp nơi trong khách sạn đều đã lên đèn.
Khi băng qua con đường đá trong sân, phía bể bơi đột nhiên vang lên một tràng reo hò và vỗ tay, một nhân viên phục vụ mặc đồng phục bưng đến một chiếc bánh sinh nhật tinh xảo – thì ra hôm nay là sinh nhật của ai đó.
Người đón sinh nhật là một bé gái tóc vàng khoảng bảy tám tuổi. Trong tiếng cổ vũ của người thân, bé gái vui vẻ chắp tay lại, nhắm mắt ước nguyện trước ánh nến trên bánh, những vị khách du lịch xung quanh cũng mỉm cười nhìn khung cảnh ấy.
Cả Cơ Phi Nghênh và Trình Thích đều nhận ra cô bé người Đức này – hôm qua họ đã từng gặp gia đình cô bé trong thang máy.
Đang vào mùa du lịch, khách sạn toàn là du khách đến nghỉ dưỡng từ khắp nơi trên thế giới, hai người dáng cao dong dỏng, đứng trong sân cũng rất thu hút ánh nhìn.
Cơ Phi Nghênh cũng bị bầu không khí vui vẻ ấy làm cho cảm động, không kìm được mỉm cười: “Không biết cô bé ấy ước điều gì nhỉ.”
Anh hỏi ngược lại: “Thế trước đây em ước gì mỗi lần sinh nhật?”
Cơ Phi Nghênh vừa cùng anh đi vòng qua hồ bơi ngoài trời vừa tìm kiếm ký ức những lần sinh nhật trước: “Không nhớ rõ nữa. Hình như hồi nhỏ mỗi lần ước đều là mong gia đình hạnh phúc vui vẻ, sức khỏe dồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mui-vi-cua-noi-nho-xuyen-qua-tang-may/2787394/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.