Một buổi sáng nọ, Lý Phong Nhiên rời giường đánh răng. Miệng cậu ngậm đầy nước, lúc ngẩng đầu "rọt rọt rọt" chuẩn bị nhổ ra thì thoáng nhìn trong gương, thấy chỗ yết hầu mình có cái gì đó nhô lên. Cậu ghé sát vào xem, đưa tay sờ sờ chỗ nhô lên, cách một lớp da là một cục cứng cứng.
Cậu nhớ trong lớp có người bạn tên Trần Phong, hôm nọ lúc ngồi với một đám nam sinh thì lén khóc, nói mình bị bệnh nan y, không dám nói cho bố mẹ biết, sợ họ đau lòng. Mọi người hỏi cậu ấy bị bệnh nan y gì, cậu ấy chỉ vào yết hầu nói có một khối u dài. Lộ Tử Hạo cười: "Đó là xương yết hầu! Cái đồ bờm này, con trai đều có hết, anh tớ có rồi này. Cậu nhìn đi, tớ cũng có!"
Trần Phong nín khóc mỉm cười.
Lộ Tử Hạo nói: "Phải có thì cậu mới thành đàn ông biết không?"
Lý Phong Nhiên đánh răng xong, lại sờ sờ yết hầu, cũng không cảm thấy có thay đổi gì lớn. Ờ, hình như giọng nói có thay đổi một chút, không còn trong nữa. Nhưng may là cậu không phải hát. Nếu mà là Tô Khởi thì cậu ấy nhất định sẽ rất ủ rũ.
"Phong Phong! Phải đi rồi!" Tô Khởi ở hẻm gọi cậu.
"Ờ! Ra liền." Cậu mặc áo khoác đồng phục, xách ba lô.
Lúc đi qua phòng khách, Phùng Tú Anh đang soạn giáo án: "Phong Nhiên, con lấy tiền ra ngoài ăn đi." Giọng nói liền thay đổi, bực dọc nói, "Dù có nấu cơm bố con cũng không ăn. Lãng phí tâm tình của mẹ. Không biết tôi gả cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-bay-mua-he-o-nam-giang/2137663/chuong-6-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.