Đến đầu năm mới, chiến tranh giữa bố mẹ vẫn tiếp tục. Hẻm Nam Giang trông cũng như ngày thường. Không có đàn ông, ngược lại phụ nữ càng thêm an nhàn.
Sáng hôm đó, mấy người mẹ thoát khỏi việc nhà rắc rối, tụ tập tại nhà Khang Đề xem phim. Khang Đề mới đổi một máy ghi VCD, còn thu được đĩa phim "Titanic", nghe nói là bản đầy đủ không cắt. Mấy người mẹ nhân lúc bọn trẻ ra đường chơi mới tụ lại cùng nhau xem, đến cả cửa nhà cũng khoá lại.
Phim "Titanic" đã chiếu nhiều năm, mọi người đều biết kết cục của phim, nhưng cũng chưa xem bản đầy đủ bao giờ. Bây giờ thì ngồi lại với nhau cắn hạt dưa, ăn kẹo đậu phộng, làm một tách trà, vô cùng nhàn nhã tư vị.
Không biết thế nào lại nhắc đến đàn ông, Thẩm Huỷ Lan nói: "Họ cũng đủ khí phách ghê. Không về cũng tốt, Tết cũng đừng về, bà đây còn mừng vì được yên tĩnh."
Mấy người đàn ông đã rời đi sắp một tuần rồi. Hai bên đều không nhượng bộ, cũng không có dấu hiệu đình chiến.
Trần Yến nói: "Đúng thế. Lần này tuyệt đối không nhận thua, nếu không sau này đạp lên đầu tụi mình, không phản công được."
Cô giáo Phùng ăn kẹo dẻo đường, nghiêm túc xem phim: "Chậc chậc, Jack đẹp trai dã man, tôi mà là Rose thì cũng thích cậu ấy."
"Đẹp trai có khỉ gì hay. Tô Miễn Cần hồi trẻ cũng đẹp trai, em chính là bị cái khuôn mặt đó lừa!" Trình Anh Anh cắn hạt dưa.
"Ông chủ Tô có sức sống nha, không giống Lộ Diệu Quốc bụng bia kia, nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-bay-mua-he-o-nam-giang/2137668/chuong-7-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.