Cuộc đình công của phụ nữ hẻm Nam Giang nhanh chóng mở ra một cuộc phản kháng và chiến tranh.
Nguyên nhân rất đơn giản. Hôm đó, sau khi mấy người mẹ dắt con rời khỏi nhà ra ngoài khiêu vũ vui vẻ điên cuồng cả ngày, đàn ông hẻm Nam Giang không vì thế mà cảm thấy cuộc sống khó khăn hay thiếu thốn gì khi phụ nữ rời khỏi nhà. Ngược lại, bọn họ cùng ra quán ăn ăn cơm, uống rượu, nói chuyện phiếm, vô cùng sung sướng. Theo bọn họ, phụ nữ mà nói "không làm việc đàng hoàng" chính là ấu trĩ và không chịu trách nhiệm.
Nhóm đàn ông quyết định hăng hái phản kích.
Vì thế, khi nhóm Trình Anh Anh khiêu vũ xong về nhà thì không thấy mấy người đàn ông nữa, mà ở mỗi gia đình đều có một bức thư khiêu chiến. Mọi người tụ lại so sánh mấy bức thư, tất cả đều là cùng một giọng điệu, lên án các cô "chưa trưởng thành", "không lo việc nhà", "không đau lòng cho đàn ông", "không hiểu nỗi khổ của đàn ông" kiểu kiểu thế. Cuối cùng còn thanh minh, nếu mấy người phụ nữ không nhận thức được "tư tưởng sai lầm" của chính mình thì bọn họ sẽ không quay về.
Khang Đề thắc mắc: "Mấy ông này có thể đi đâu chứ?"
Phùng Tú Anh giận dữ: "Còn đi đâu nữa? Ký túc xá của bác sĩ chứ gì. Được, không về thì không về, tôi còn đỡ phải hầu hạ. Để tôi xem cái nhóm đại lão gia đó chịu đựng được bao lâu."
Trình Anh Anh càng giận hơn. Trong thư của cô còn có thêm một câu, Tô Miễn Cần nói cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-bay-mua-he-o-nam-giang/2137667/chuong-7-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.