Chiều tối mùa hạ, mẹ tôi băng băng đi trước, giày cao gót gõ trên nền đá sân trường, mặt đá lộp cộp lộp cộp chịu trận. Hoa đinh hương đã nở gần hết mùa kéo theo dưới gót giày của mẹ tôi, giống như một đám mây tím lạt, thơm ơi là thơm.
Tôi vốn có hơi sợ, nhưng có ba ở bên cạnh, bèn cũng vững tâm ít nhiều. Ra khỏi cổng trường, chân như bị keo dính cứng lại, tiệm kem đối diện giống như mọc ra biết bao nhiêu là cánh tay mập mập tròn tròn trắng trắng ngọt ngào với gọi tôi: "Mình ngon lắm nè, mình là vị thảo mộc, mình ngọt hơn cả sô cô la nữa, mình ngon ơi là ngon luôn ấy!"
"Ba..." Chân tôi miết xuống đất, kéo dài giọng.
Ba tôi lập tức hiểu ý, giả bộ nói vu vơ với mẹ: "Trời nóng thế này, hai chị em lại phải từ chỗ làm đến thẳng đây, chắc cũng mệt rồi. Tôi mời hai chị em uống ly nước hạ hoả..."
Mẹ tôi ngoái lại: "Anh mua cho hai người lớn bọn em hay mua cho bọn nhỏ hai đứa?"
"Ai, thì cũng tiện thể mua cho bọn nhỏ..."
"Không cần tiện thể, bọn em không ăn."
"Ba..."
Mẹ tôi: "Đừng có gọi ba con nữa, tối nay chúng ta tính sổ."
Ba tôi: "Tính sổ thì tối tính, ăn tí đồ lạnh hạ hoả đã."
"Khỏi cần, em nóng là vì không ăn đồ lạnh à?" Mẹ tôi quét mắt qua.
Không phải.
Nguyên nhân cơn nóng của mẹ - ba tôi và hai đứa tôi - một người lớn hai người nhỏ đồng thời cúi đầu nối nhau bước theo hàng, cố giảm thiểu sự có mặt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-bay-tuoi-ban-thich-ai/2076150/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.