"Phương Minh Vũ, cậu không qua nhà Lam Diệc Phi làm bài tập à?" Trên đường tan học về, tôi nhảy chân sáo lên chỗ Phương Minh Vũ đang khoác cặp ở đằng trước, lại bị doạ cho giật mình: "Ai da, sao cậu lại khóc?"
Phương Minh Vũ lau lau nước mắt, không nói mà tiếp tục đi thẳng, hai bím tóc nho nhỏ lúc lắc qua lại.
Tôi không chịu nổi bạn buồn, cứ thế bám theo hỏi: "Cậu sao thế hả cậu?"
"Sắp tới thi cuối học kỳ rồi, Hoàng Doanh Tử sao cậu vẫn vui vẻ thế?" Minh Vũ sụt sịt hỏi tôi.
"Thi xong là nghỉ hè rồi ấy, nghỉ hè tớ được đi nhà bà chơi ấy!"
"Ô đúng rồi, tớ có nghe."
"Sao cậu biết?" Tôi hiếu kì.
"Lý San San nói đó!"
"Ồ ồ." Tôi gật gật đầu, "Vậy nghỉ hè cậu đi đâu?"
"Tớ phải học lớp Toán Olympics."
"À đúng, Tưởng Dực cũng phải học, cả Trang Viễn nữa ha? Cả khối chỉ có ba người các cậu, xui ghê không. Cậu khóc vì chuyện này hả? Cậu đừng buồn, tớ cũng chẳng thích học..."
"Đâu có phải." Minh Vũ hít hít mũi, tiếp tục đi về phía trước, "Tớ thích Toán Olympics."
"Thế thì tại sao thế? Ấy, hôm nay cậu không tới nhà Lam Diệc Phi nữa à?"
"Không đi nữa." Minh Vũ lầm rầm nói, "Về sau cũng không luôn."
"Hai người cãi nhau ha." Tôi chậm lụt mãi tới giờ mới hỏi trúng được vấn đề trọng tâm.
Ai ngờ Minh Vũ lại đáp: "Không có cãi nhau."
"Vậy cậu sao thế?"
Chúng tôi cùng đi vào chỗ vườn hoa nhỏ vừa được xây xong chung với khu nhà mới, chọn chỗ dưới chân tượng cá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-bay-tuoi-ban-thich-ai/2076151/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.