Lãnh Nguyệt nói xong thì lập tức dẫn đầu đi ra ngoài.
Có thể đặt trước nhiêu ngân phiếu như vậy, chắc chắn không phải là kẻ tầm thường.
Đến đây cô chẳng có gì, người thân lại chẳng có ai.
Cô có hỏi ma ma người thân của cô đâu nhưng ma ma nói cô là cô nhi được ma ma thương nhận nuôi từ nhỏ vậy thôi.
Vì vậy một người không quyền không thế không chỗ dựa như cô không thể đắc tội với ai được.
Có mét chết cô cũng phải lết xác đến gặp người ta.
Tiên ma ma đi theo phía sau cứ nghĩ cô thấy tiền là sáng mắt nên khẽ gật đầu hài lòng.
Những cô gái mê tiền tài thì rất dễ điều khiển không phải sao.
Như vậy bà sẽ không sợ cô có ý định bỏ nơi này đi đâu được.
"Nhị vị công tử.
Nguyệt Nhi đã đến.
"
Tiên ma ma gõ cửa thông báo.
Sau khi có người mở cửa liên quay người rời đi.
Chỉ cho Lãnh Nguyệt một cái gật đầu mà không dặn dò gì thêm.
Nếu là trước kia bà còn lo lắng sợ nàng chịu thiệt mà đi theo vào.
Nhưng từ ngày nàng nhiễm phong hàn,sau khi khỏi hẳn tính tình của nàng cũng chẳng còn giống như trước.
Nàng hoạt bát thông minh và tinh ranh hơn.
Nàng tuy không biết võ công nhưng ngược lại mưu trí hơn người,lại còn tỉnh thông mê thuật.
Lúc nào trong người nàng cũng có dấu mê dược, như vậy còn sợ ai làm gì nàng chứ.
Bà không ngờ mất trí nhớ cũng có ích như vậy.
Thay đổi con người ta thành một người hoàn toàn mới như thế.
"Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-dam-hoa-dao-quy-ve-mot-moi/2013163/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.