"Ta cũng có thể nói với thất công tử, ta tương lai có thể trở thành hoàng hậu đương triều,vậy ngài tin lời ta nói không?hửm.
"
Lãnh Nguyệt cười chế nhạo.
Nói miệng thì ai nói gì chẳng được.
Bà đây cũng chẳng phải trẻ con hai ba tuổi mà đi tin mấy lời ngon ngọt kia.
Hơn nữa là một cô gái hiện đại, từng xem qua không biết bao nhiêu phim truyền hình cổ trang,còn có gì mà cô không biết chứ.
Đàn ông vừa gặp đã thề non hẹn biển tám chín phân chỉ muốn ngủ với nữ nhân đó là chính.
Chứ yêu thương gì khi vừa mới gặp nhau lần đầu.
Nam Cung Duật cũng như Tống Liễu đều nhíu mày nhìn nàng.
Nam Cung Duật lại nghĩ không ngờ nữ nhân trốn thanh lâu cũng thông minh nhanh nhẹn như thế.
Dám nói ra những lời lẽ to gan lớn mật như vậy.
Tuy nhiên một nữ nhân như vậy, nếu có thể để cho hắn dùng đối phó với Dung phi thì càng thích hợp.
Một nữ nhân chỉ có sắc đẹp thì có dùng cũng không tin chắc sẽ thắng nhưng nếu thông minh, có toan tính thì lại khác.
"To gan.
gái lầu xanh như cô mà dám mơ tưởng làm hoàng hậu sao?"
Tống Liễu tức giận đập bàn.
Lãnh Nguyệt cũng chẳng sợ hãi vẫn ngồi hiên ngang mà đáp lời: "Miệng là của ta,ta nói đó là ước mơ của ta không được sao?"
Tống Liễu trừng mắt cứng họng không biết nói gì nữa.
Đúng rồi, nếu có người bắt nàng tội khi quân thì nàng chỉ cần nói nàng ước mơ thế thôi, ai làm gì được nàng.
Ai có thể bắt buộc không cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-dam-hoa-dao-quy-ve-mot-moi/2013165/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.