Vì vừa trải qua một lần hành thích nên chỗ ở của Nam Cung Cẩn đã được hoàng đế phái nhiều cẩm y vệ canh giữ bên ngoài, chỉ cần Nam Cung Cẩn gọi một tiếng sẽ có người lập tức đi vào cứu giá.
Tuy nhiên dù vậy, Nam Cung Cẩn cũng vẫn không đồng ý để một tên thái giám hay cung nữ nào vào được chỗ của hắn.
Cho nên cả cung của hắn chỉ có mỗi hắn và Lãnh Nguyệt đang bị thương.
Nếu có khác chỉ có thể nói hằng ngày hăn không cân đến chỗ mẫu phi hắn ăn cơm nhờ nữa, bởi vì đã được phụ hoàng hản cho phép ngự thiện phòng đúng giờ mang cơm đến, còn có cơm bệnh nhân dinh dưỡng đặc biệt dành riêng cho Lãnh Nguyệt.
Vì vậy hắn chẳng cần ra ngoài nữa, việc của hắn bây giờ là suốt ngày ngoại trừ lúc tối đi ngủ ra, hắn luôn túc trực trong phòng Lãnh Nguyệt.
"Bát hoàng tử, người cứ ở phòng nô tài mãi như thế không thấy chán à?"
Lãnh Nguyệt nhìn thấy Nam Cung Cẩn đến chán luôn rồi mà hắn vẫn cứ ở lì không chịu đi ra.
Nàng có hỏi hắn tại sao không đưa một cung nữ hay thái giám khác đến giúp nàng.
Hắn lại không đồng ý.
Hắn lại đích thân phục vụ nàng từng li từng tí, làm nàng lo sợ liệu hắn có định âm mưu gì không.
Cuối cùng dưới sự hỏi đi hỏi lại không buông tha của nàng, hắn cũng chịu nói ra lý do.
"Nàng muốn người khác biết nàng là nữ nhân? Nàng muốn chết ta có thể giúp nàng toại nguyện, một đao chém chết nàng.
Nhưng nếu để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-dam-hoa-dao-quy-ve-mot-moi/2013208/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.