Hàn Tử Dạ khẽ gõ ngón tay lên bàn vài cái nhẹ, sau đó không biết suy nghĩ gì lại đứng lên chào Nam Cung Cẩn một tiếng rồi quay người đi ra ngoài.
Không cố ý nán lại một chút nào nữa.
Việc này cũng làm cho Lãnh Nguyệt đang nằm trên giường ngạc nhiên, nàng không nghĩ Hàn Tử Dạ lại có thể dễ dàng buông tha cho nàng như vậy.
Không cần làm cho ra lẽ xem thật sự có phải nàng là Lãnh Nguyệt không sao? Nàng cười giễu cợt, nàng đoán rằng chắc chàng cũng không cân quan trọng điều đó nữa.
Giữa nàng và chàng cũng chẳng còn gì với nhau để làm mọi chuyện cho phiên thêm.
"Nàng quen Cửu vương gia?"
Nam Cung Cẩn lên tiếng hỏi nàng.
"Quen hay không đã không còn quan trọng.
Quan trọng là giữa nô tài và ngài ấy hiện tại là người xa lạ.
"
Lãnh Nguyệt thờ ơ đáp.
Đã là người xa lạ thì trước đó có quen biết nhau hay không thì cũng có ảnh hưởng gì với nhau nữa sao.
Đã biết trước sẽ không có kết quả tốt đẹp với nhau thì người xa lạ là lựa chọn tốt cho cả hai.
"Nàng trước đây là kỹ nữ thanh lâu? Vậy thì tài nghệ chắc cũng không tâm thường nhỉ.
"
Nam Cung Cẩn nói sang chuyện mà hắn quan tâm hơn lúc này.
Lãnh Nguyệt hồi thân nhìn gương mặt nham nhở của Nam Cung Cẩn, tại sao hỏi nàng như thế mà biểu cảm của hắn lại kinh khủng như vậy? Kiểu như nhìn thấy bảo bối quý hiếm ấy.
Nàng là kỹ nữ, là kỹ nữ đấy.
Hắn có hiểu kỹ nữ là gì không? Còn hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-dam-hoa-dao-quy-ve-mot-moi/2013211/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.