"Ai chẳng yêu cái đẹp.
Bát hoàng tử, chẳng lẽ người chấp nhận một thê tử xấu ma chê quỷ hờn hơn là một mỹ nhân sao?"
Lãnh Nguyệt cười khẩy đáp lời.
Nam Cung Cẩn ngớ ra, nàng cũng biết cách đáp trả quá nhỉ.
Nhưng làm sao có thể so sánh nam nhân với nữ nhân như thế.
Nam nhân có thể đào hoa, trêu hoa ghẹo nguyệt bởi vì nam nhân có thể tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường.
Còn nữ nhân phải đoan trang thục đức, một lòng hướng về phu quân không phải sao.
Làm gì có nữ nhân nào không biết liêm sỉ, lắng lơ như nàng chứ.
Quyến rũ hết người nam nhân này đến nam nhân khác.
"Nàng có thể ngắm, ta không thể cản đôi mắt của nàng.
Nàng có thể khen, ta cũng không thể cản lời nói của nàng.
Nhưng nếu trái tim nàng cũng hướng về hắn, ngược lại ta có thể khoét tim nàng.
"
Nam Cung Cẩn lạnh lùng tuyên bố.
Lãnh Nguyệt lại dửng dưng, chỉ mỉm cười gượng cho qua, nhưng trong lòng lại âm thâm khinh thường lời nói của Nam Cung Cẩn.
Hắn định bá đạo với ai? Nàng không ngốc, mắt và lời nói hắn có thể nhìn thấy và nghe thấy mà còn không thể cản thì trái tim nàng hướng về ai làm sao hắn biết chứ.
Định đe doạ nàng sao? Còn khuya lắm nàng mới sợ lời đe dọa của hắn nhé.
Nghĩ là như thế, nhưng nàng cũng không đến mức mất trí mà đi nói ra những lời này với hắn đâu.
Dù sao cũng là phận nô tài, tránh được phiền phức càng nhiều càng tốt.
Nam Cung Cẩn thấy nàng im
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-dam-hoa-dao-quy-ve-mot-moi/2013215/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.