"Đẹp như hằng nga tiên nữ, đẹp đến mức sợ rằng ngay cả Bát hoàng tử nhìn thấy dung nhan thật của nô tài, người cũng chết dưới chân nô tài thôi.
Bởi thế thà rằng người đừng biết.
"
Lãnh Nguyệt tự tin kiêu ngạo.
Nàng không nói sai, sự thật dung mạo của nguyên chủ rất xinh đẹp, vì vậy mới gọi là hoa khôi thanh lâu được chứ.
Không biết bao nhiêu gã nam nhân mê mệt dung nhan này rồi.
Ai cũng muốn mình xinh đẹp hơn người nhưng nàng lại cảm thấy càng xinh đẹp tuổi thọ càng ít đi.
Ở kiếp này, hồng nhan chắc chắn bạc mệnh.
Không tính đến những nữ nhân khác ganh ghét hãm hại, cũng là những nam nhân muốn nàng mà không được liên giết chết nàng.
Những cảnh như thế chiếu đầy trên phim truyền hình, nàng xem không biết bao nhiêu lần.
Các diễn viên xinh đẹp vào vai tài nữ, mỹ nhân đều nhanh chóng hết vai.
"Nàng tự tin vậy sao? Ta chưa bao giờ bị vẻ ngoài của một cô nương mê hoặc.
Nếu thật sự nàng làm được điều đó, ta đồng ý để nàng làm! tỳ nữ thân cận của ta cả đời.
"
Nam Cung Cẩn tỏ vẻ nghiêm túc.
Lãnh Nguyệt nhíu mày, hắn nghĩ cũng hay quá rôi.
Chẳng lẽ hắn nghĩ nàng muốn ở bên cạnh hắn lắm sao? Làm tì nữ thân cận, buôn cười chết bà đây rồi.
Hắn chắc chăn ở một mình cô đơn quá lâu nên bị bệnh ảo tưởng rồi cũng nên.
Ảo tưởng người khác phải thích hắn, ảo tưởng rằng ai cũng muốn được ở bên cạnh hắn, dù là thân phận có thể thấp hèn.
Tên chết tiệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-dam-hoa-dao-quy-ve-mot-moi/2013213/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.