Lãnh Nguyệt dọn dẹp tất cả sau đó lấy thanh kiếm được để trên kệ xuống, rút kiếm ra, cắn răng hít sâu chém vào cánh tay trái một nhát.
Sau đó đặt kiếm vào tay Bạch Nhất Hạ, nàng nhìn cánh tay đang chảy máu mà khóc không ra nước mắt.
Kiếp này của nàng cứ như bắt buộc phải bị thương vì mỹ nam hay sao đó.
Lần trước bị đâm vào bụng vì Nam Cung Cẩn, mà người đâm nàng lại là Dư Mặc.
Lần này lại vì Bạch Nhất Hạ nàng phải tự chém mình.
Nhưng nàng cũng hết cách rồi, nếu không làm như thể.
Nàng rời khỏi đây rồi, thuộc hạ của hắn vào đây thấy hắn như vậy sẽ biết chắc là nàng hại hẳn.
Vậy thì nàng chỉ có con đường chết.
Nhưng nếu nàng tự làm mình bị thương sau đó hô lên có thích khách rồi giả bộ ngất xỉu bên cạnh hắn thì mọi chuyện đã khác đi.
Nàng không nghĩ rằng càng ngày bản thân càng thông minh cơ trí như vậy.
Nàng vừa định mở miệng hô lên như kế hoạch thì nghe bên ngoài có thuộc hạ lên tiếng trước.
"Bạch thượng quan, có Cửu Vương gia muốn gặp người.
"
Lãnh Nguyệt giật mình, sao Hàn Tử Dạ lại đến gặp Bạch Nhất Hạ.
Nhưng quan trọng là bây giờ nàng phải làm sao đây, có nên tiếp tục theo kế hoạch đã định sẵn không? Nàng suy nghĩ một lúc quyết định vẫn tiến hành kế hoạch của nàng.
Bởi vì nếu không làm như vậy nàng cũng không nghĩ ra cách nào tốt hơn.
"Người đâu có thích khách.
Á.
"
Lãnh Nguyệt hét lớn sau đó ngã xuống năm bên cạnh Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-dam-hoa-dao-quy-ve-mot-moi/2013221/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.