Hàn Tử Dạ nhíu mày, mượn xác hoàn hồn, trên đời này thật sự có chuyện ma quái đó sao? Hắn không tin chuyện quý thần, đương nhiên chuyện này hẳn cũng không tin.
Nhưng tại sao đột nhiên nàng lại nói chuyện này? "Nàng muốn nói gì với ta?"
Hàn Tử Dạ khó hiểu hỏi nàng.
Lãnh Nguyệt tin chắc Hàn Tử Dạ sẽ không tin chuyện này.
Nếu là nàng, có lẽ nàng cũng sẽ không tin.
Nhưng chính nàng lại trải qua chuyện này không tin thì giờ cũng phải tin.
Hôm nay nàng muốn nói rõ ràng dứt khoát mọi chuyện với Hàn Tử Dạ.
Có thể hắn ban đầu sẽ cảm thấy khó tin nhưng nàng sẽ cố gắng chứng minh để hắn tin lời nàng nói.
Cũng có thể sao khi nàng nói hết mọi chuyện ra, nàng có khả năng sẽ bị hắn cho là ma quỷ cũng nên.
Sau đó đem nàng đi trừ tà, trên tivi chiếu đầy cảnh như vậy.
"Nếu ta nói, ta không phải người của thế giới này.
Ta chỉ là hồn phách từ nơi khác đến, vô tình nhập hồn vào thân xác của thê tử chàng, chàng có tin không?"
Lãnh Nguyệt hồi hợp hỏi Hàn Tử Dạ.
Hàn Tử Dạ giật mình, nàng đang nói chuyện kỳ lạ gì nữa đây.
Sao càng lúc hắn nghe nàng nói lại càng khó hiểu, càng mông lung thế này.
Nhìn biểu cảm trên gương mặt của nàng, hản nhận ra có lẽ nàng không phải đang nói đùa với hẳn.
Lời nàng nói rất có khả năng là sự thật, hắn nhìn ra được sự thật lòng trong ánh mắt của nàng.
Nhưng nếu chuyện này là sự thật, vậy thì nghĩa là sao? Chẳng lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-dam-hoa-dao-quy-ve-mot-moi/2013222/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.