"Nguyệt Nhi, nàng đang nói chuyện với ai thế? Nàng bình tĩnh nghe ta nói, ở đây chỉ có ta và Vô Ảnh không có ai nữa cả" Hàn Tử Dạ nhẹ giọng.
Lãnh Nguyệt ngây người, Hàn Tử Dạ đang nói cái quái gì vậy.
Rõ ràng nàng nghe có tiếng một đám người đang nói xấu nàng, nàng nghe hết cả đấy.
Sao lại nói ở đây không còn ai nữa.
Vậy thì ai đang nói chứ.
Mà khoan đã chuyện quan trọng bây giờ không phải cần thắp nến lên trước sao, nói chuyện trong hoàn cảnh tối đen thế này chẳng dễ chịu chút nào.
"Này, chuyện này tính sao đi.
Giờ ngươi có thể thắp nến lên trước không? Nói chuyện trong khi chẳng ai nhìn thấy ai thế này thú vị lắm à.
"Lãnh Nguyệt nghiêm giọng lên tiếng.
"Đến giờ phút này nàng ta vẫn chưa nhận ra nàng ta mù kìa, đã mù còn ngốc nữa, cười chết mất"
"Này, đừng nghĩ bà đây không thấy các người thì các người muốn nói gì thì nói nhé"
Lãnh Nguyệt tức giận hét lên.
Càng lúc Hàn Tử Dạ càng cảm thấy nỗi bất an trong lòng càng lớn thêm.
Nhìn những phản ứng khác thường của nàng, hắn thật sự không biết phải làm sao.
Hắn cố gắng kiềm chế tâm trạng, cổ gắng ép bản thân phải thật sự bình tĩnh, sau đó hẳn suy nghĩ một chút rồi lựa lời nói rõ với nàng một lần nữa.
"Nguyệt Nhi, nàng thật sự không nhìn thấy ta và Vô Ảnh đúng không?"
Hàn Tử Dạ thử thăm dò một lần nữa.
"Bớt đùa ta đi, ngươi không thắp nến thì làm sao ta thấy hai ngươi.
Ta cũng chẳng có thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-dam-hoa-dao-quy-ve-mot-moi/2013279/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.