"Biết sao được, coi như tiền kia để mua mạng ta vậy.
Dù sao hắn cũng vì ta mà chết phải không? Ta sẽ xem như của đi thay người là được.
"Lãnh Nguyệt lại tự thở dài.
Nàng cũng không muốn mang tiếng là kẻ vô tình, vong ân bội nghĩa người đã chết còn bắt người ta trả nợ.
Chuyện nàng cần suy nghĩ bây giờ là mình cần xác định xem nàng thật ra nghe được giọng nói của ai ngoài Hàn Tử Dạ và Vô Ảnh.
Rõ ràng nàng nghe tiếng một đám người mà.
Chẳng lẽ ông trời lấy đi đôi mắt của nàng lại cho nàng nghe được tiếng quỷ nói chuyện.
Nàng không thể để ai biết được chuyện nàng nghe được tiếng quỷ, nếu sự thật là như vậy.
Thì đây cũng xem là một điều ưu ái ông trời bù lại cho nàng.
Người khác biết nàng có năng lực đặc biệt này có khi lại bắt nàng về nghiên cứu hay làm việc phục vụ cho lợi ích của người đó nữa thì khổ.
"Ta cần yên tĩnh ngủ một thêm một chút, hai chủ tử các người có thể đi ra ngoài không.
Nhớ nói ra ngoài thì phải ra ngoài đừng lợi dụng ta không thấy đường mà lừa gạt ta nhé"
Lãnh Nguyệt lên tiếng dè dặt rào trước.
Hàn Tử Dạ đang lo lắng sợ nàng đuổi hắn ra ngoài một mình nàng ở trong phòng lại suy nghĩ dại dột thì làm sao, hẳn không yên tâm để nàng một mình trong lúc này chút nào.
Biết đâu bên ngoài nàng tỏ vẻ mạnh mẽ nhưng thật ra bên trong đang rất đau khổ, chẳng ai có thể bình tĩnh khi mình rõ ràng đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-dam-hoa-dao-quy-ve-mot-moi/2013280/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.