"Nàng ấy không nhìn thấy được nữa? Nàng ấy không thể nhìn thấy hắn nữa sao?"
Dư Mặc đứng trong góc tối khẽ siết chặt nắm đấm.
Từ lần hắn vô tình làm nàng bị thương, hắn đã vô cùng hối hận và tự trách bản thân.
Nàng từng là ân nhân của hắn, nếu đã không bảo vệ được cho nàng hẳn còn tàn ác làm nàng bị thương.
Hắn đã tự hận bản thân một thời gian, cuối cùng hắn quyết định lẻn vào cung xem tình hình nàng thể nào.
Nếu thật sự nàng vì mũi kiếm của hắn mà chết đi, hắn cũng sẽ tự kết liễu đời mình để trả cho nàng.
Cũng may hắn âm thầm tra được tin tức nàng không sao.
Hắn thở phào khi biết được chuyện đó.
Sau đó vì chút ân oán giang hồ hẳn bỏ đi một thời gian, và bây giờ khi mọi chuyện đã được sắp xếp hoàn mỹ.
Hắn muốn vào cung để hỏi nàng có muốn xuất cung cùng hắn du sơn ngoạn thủy không? Nào ngờ lại lần nữa hẳn hay tin nàng bị thương rất nặng còn bị Cửu Vương gia Nam Triều mang đi.
Hẳn hoang mang lo lắng chạy đến nơi này lại vô tình nghe được đôi mắt nàng mất đi ánh sáng.
Hắn thật sự không thể tưởng tượng được, một nữ nhân thông minh, hoạt bát lại tự tin như nàng.
Nếu đôi mắt không còn nhìn thấy gì nữa, có thể suốt đời phải sống trong bóng tối thì nàng sẽ thế nào đây.
Nàng chắc giờ đang khủng hoảng mà khó chấp nhận được chuyện này phải không? Một nữ nhân xinh đẹp từ đây lại không bao giờ nhìn thấy gương mặt mình nữa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-dam-hoa-dao-quy-ve-mot-moi/2013281/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.