"Tại sao nàng muốn gặp mẫu phi ta?"
Nam Cung Duật vẫn khó hiểu.
Khi được Hàn Tử Dạ gọi đến, hắn đã thấp thỏm bất an, hắn không biết mình có phạm sai lầm nghiêm trọng hay làm mất lòng gì Cửu Vương gia không? Nói thật, ai cũng biết Hàn Tử Dạ là người như thế nào? Vì thể nếu có thể thì không ai muốn làm kẻ thù của hẳn ta cả và hắn cũng như thế.
Tuy nhiên khi đến đây hẳn mới biết người muốn gặp hẳn lại là Lãnh Nguyệt.
Hẳn khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng sau khi nghe được lý do nàng muốn gặp hẳn, thì hẳn lại cứng đờ người.
Thì ra nàng không phải vì nhớ thương gì hẳn mà chỉ là muốn hẳn đưa nàng đến gặp mẫu phi của hẳn.
"Ta rất tò mò về bà không được sao? Rốt cuộc ngài có đưa †a đi không? Ngài phải biết nếu không có ngài Cửu Vương gia cũng có cách cho ta gặp mẫu phi ngài, ta chỉ đang cho ngài cơ hội đường đường chính chính đi cửa trước một lần thôi"
Lãnh Nguyệt không kiêng dè nói ra sự thật.
Nam Cung Duật như bị giẫm phải đuôi, hẳn giật mình kinh ngạc.
Trừng mắt nhìn nữ nhân trước mặt, sao nàng lại biết được những lần hẳn vào thăm mẫu phi hắn đều không vào bảng cửa chính.
Bởi vì tai mắt của Dung Phi và cũng là lệnh cấm của phụ hoàng.
Cho nên hắn không thể hiên ngang vào thăm mẫu phi của mình được, đúng là lần nào hắn cũng phải lén lút đi vào, trèo tường nhảy vào, sau đó lại vào phòng bằng đường cửa sổ.
Đó cũng là lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-dam-hoa-dao-quy-ve-mot-moi/2013284/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.