"Nàng có mệt không? Có muốn dừng lại nghỉ ngơi không?"
Hàn Tử Dạ quan tâm.
"Không cần.
"
Lãnh Nguyệt thờ ơ đáp.
Sau cuộc gặp gỡ với Thục phi, nàng đã trở nên thấu hiểu nhiều điều hơn.
Có lẽ đến Nam Triều cuộc sống của nàng mới thật sự bắt đầu, khó khăn và thử thách thậm chí là kẻ thù trong bóng tối đang chờ nàng.
Nàng còn nhớ rõ trước khi rời khỏi lãnh cung, Thục phi đã nói gì với nàng: "Ta biết con là tiểu cô nương ngây thơ trong sáng, ta hy vọng con sẽ mãi giữ được đức tính này.
Có lẽ không nhìn thấy ánh sáng con sẽ gặp nhiều khó khăn hơn, nhưng con yên tâm, ông trời lấy đi của con cái gì nhất định sẽ đền bù lại cho con thứ khác.
"
Nàng rất muốn nói với Thục phi, thật sự thì ông trời đã đền bù cho nàng thứ khác thật.
Chính là khả năng có thể nghe được tiếng động vật nói chuyện.
Mặc dù nói ra rất khó tin nhưng kỳ lạ là nó lại là sự thật.
Nàng đang không biết khi đến Nam Triều nàng nên làm gì? Nhất là thằng nhóc con của nguyên chủ kia, chắc chắn khi tiếp xúc với nàng nó sẽ nhận ra nàng không phải mẫu phi của nó thôi.
Đến lúc đó có khi nào nàng bị nó đuổi ra khỏi vương phủ không? Còn nữa nghe nói nguyên chủ còn một tiểu muội muội, liệu nàng ấy có nhận ra điều khác thường từ nàng không? Thật sự mọi chuyện đều rất đáng lo.
"Dừng xe lại"
Đột nhiên Lãnh Nguyệt hốt hoảng la lên.
"Chuyện gì vậy? Nàng không khỏe à?"
Hàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-dam-hoa-dao-quy-ve-mot-moi/2013285/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.