Mê tình cổ, cổ gốc và cổ nhánh không ngờ thật sự có loại mê dược này thật.
Kiếp trước nàng xem trên phim truyền hình cũng có nhắc đến, nàng không ngờ kiếp này cũng có.
Nhưng mà chuyện đáng nói nhất ở đây, thể mà người hãm hại nguyên chủ là muội muội nàng ấy, nếu nguyên chủ ở đâu đó biết chuyện này, nàng †a chắc sẽ đau lòng chết mất.
Tỷ muội tương tàn vì một nam nhân có đáng không? Với nàng thì không, nam nhân trên đời này cũng không thiếu.
Nhưng với Lãnh Thanh thì không nghĩ như vậy đúng chứ.
Không biết nàng có nên nói chuyện này cho hắn biết không? Dù sao cũng phải trả thù cho nguyên chủ chứ nhỉ? Nàng ta cũng đâu phải tỷ muội ruột với nàng? Thôi thì cứ cho hẳn biết xem hẳn quyết định thế nào tùy hẳn.
"Cửu Vương gia, tiểu thư Lãnh Thanh sai nô tì mang canh bổ đến cho ngài.
"
Tiếng tiểu Lan bên ngoài vọng vào.
Lãnh Nguyệt giật mình, nàng ta cũng nhanh thật nhỉ.
Mới đây đã mò đến rồi.
Hàn Tử Dạ có lẽ do mệt mỏi nên không nghe thấy tiếng gọi của Tiểu Lan.
Lãnh Nguyệt tốt bụng gọi giúp nàng ta.
Hàn Tử Dạ nhíu mày mở mắt ra, hắn cực kỳ khó chịu khi bị người khác phá giấc ngủ.
Phải biết rằng hắn rất khó ngủ.
Nếu là người nào khác dám gọi hắn tỉnh như thế, kẻ đó đã bị hắn một kiếm đâm chết rồi.
"Lãnh Thanh muội muội nửa đêm canh ba còn sai người mang canh tẩm bổ cho ngươi kìa, còn không mau ra mở cửa.
"
Lãnh Nguyệt tốt bụng nhắc nhở lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-dam-hoa-dao-quy-ve-mot-moi/2013289/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.