Nửa canh giờ sau.
"Thái y, mau truyền thái y"
Cả tẩm cung của thái tử nửa đêm canh ba thắp đèn sáng một vùng.
Người ra kẻ vào tấp nập.
Hoàng hậu cũng nghe tin gấp gáp chạy sang xem nhỉ tử của bà.
"Hoàng Nhi con sao vậy?"
Bà bước đến bên giường nhìn nhỉ tử của bà mà hoảng hốt, sau đó bà quay sang hỏi thái y: "
Thái tử mắc bệnh gì? Sao lại thế này?"
Thái y vẻ mặt lo sợ, lúc chuẩn mạch cho thái tử ông cũng giật mình.
Cứ tưởng mình chuẩn sai, nhưng thử nhiều lần điều như vậy.
Nên ông có thế chắc chắn mình không sai.
"Nương nương, theo thần thì có lẽ thái tử trúng độc mê tình cổ.
Trong người ngài ấy có lẽ là cổ độc gốc đang bắt đầu phát tác"
Thái y nghiêm trọng.
"Ngươi nói cái gì?"
Hoàng hậu giật mình hét vào mặt thái y.
Tại sao nhi tử của bà lại trúng mê tình cổ? Chẳng phải cổ kia bà đã cho Lãnh Thanh, bà có thể chắc chắn trên đất Nam Triều này chỉ có bà mới có loại độc này.
Vậy chuyện này là thế nào? Chẳng lẽ nàng ta dám phản bội bà, không hạ độc Hàn Tử Dạ không muốn làm vương phi, mà muốn làm thái tử phi sao? Nàng ta nghĩ mình là ai chứ? Hoàng hậu càng nghĩ càng tức giận.
"Nương nương, phải nhanh chóng tìm ra người mang trong mình cổ nhánh để giải độc cho thái tử nếu không chỉ e rằng!
thái y do dự.
"Không cần nói nữa.
Bổn cung rõ hơn ngươi"
Hoàng hậu nghiến răng nghiến lợi.
Sau đó bà lập tức sai người đi bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-dam-hoa-dao-quy-ve-mot-moi/2013290/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.