Mười rưỡi đêm hè, Diệp Miễn đẩy cánh cửa của cửa hàng tiện lợi 24 giờ. Hơi lạnh trong phòng khiến lỗ chân lông hắn co lại, tinh thần cũng lên cao hơn. Hắn vội vàng lấy bánh mì trên giá xuống, quay người lấy một hộp sữa chua khỏi giá hàng khác.
Cúp điện thoại xong, Diệp Miễn cất bước đi về phía cửa hàng Starbucks.
Diệp Miễn ngồi xuống đối diện anh ta, vươn vai nói:
– Tổng cộng chín đồng rưỡi.
Diệp Miễn không khỏi cười khổ, tự mắng bản thân mình.
Đối phương cũng không cao lắm, lúc nói chuyện, gương mặt lạnh tanh không cảm xúc.
Trong lúc nhân viên thu ngân báo giá, Diệp Miễn sờ soạng túi mình, không tìm thấy tiền lẻ, hắn rút điện thoại quét mã trả tiền.
Diệp Miễn xem giờ:
Chính vào lúc này, cánh cửa cửa hàng tiện lợi mở ra. Một người đàn ông trẻ tuổi dáng người cao gầy, mặc áo phông đen, khóe miệng hơi bầm tím đứng ở đó hỏi:
Diệp Miễn ngại ngùng quay lại cầm lấy và rời khỏi cửa hàng tiện lợi dưới ánh mắt như đang nhìn một thằng ngốc của nhân viên thu ngân.
– Cho hỏi có băng cá nhân không ạ?
Tại sao hắn nhận sai được nhỉ?
Lúc sắp về đến nhà, hắn móc điện thoại ra, gửi tin nhắn cho một người ghi chú tên “Duy Nhất”: “Vừa mới xuống tầng mua bánh mỳ, gặp đươc một người giống ông cực. Tôi còn tưởng nửa đêm nửa hôm ông bỏ nhà chạy tới chỗ tôi cơ.
Đối phương cũng không cao lắm, lúc nói chuyện, gương mặt lạnh tanh không cảm xúc.
– Dạ, cháu xin lỗi.
Diệp Miễn chỉ vô ý liếc nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-gio-ruoi-dem-he-tan-tam-kien/1056142/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.