Máy bay cất cánh vào chín giờ hơn, năm giờ Diệp Miễn đã thức giấc.
Hắn thu dọn đồ đạc sẵn sàng, ăn bữa sáng đơn giản gồm bánh mì và sữa chua. Sáu giờ hơn, chiếc xe hẹn trước tới đón hắn. Lái xe gọi điện thoại báo, hắn xách hành lý chạy ra ngoài.
Giờ này cũng chính là lúc quán bán đồ ăn sáng dưới lầu đông đúc nhất. Người đi học, đi làm, còn có cả công nhân xây dựng trạm tàu phía đối diện.
Phó Duy Nhất bĩu môi:
Diệp Miễn kéo vali hành lý bước ra khỏi cổng khu nhà, rẽ trái vòng qua quán đồ ăn sáng, tìm được chiếc xe đã hẹn.
Hắn bỏ vali hành lý vào cốp sau, lúc quay đầu muốn mở cửa xe thì chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
– Ông bận chết luôn đi!
Mấy ngày đều phải tất bật như vậy, còn mệt hơn đi làm bình thường.
“Tôi đang ở Starbucks.” Phó Duy Nhất nói, “Ban nãy đợi ông lâu quá mà ông không ra, tôi mệt rồi, ông qua đây tìm tôi đi.”
Một lần nữa, hắn suýt nữa nhầm người kia thành Phó Duy Nhất.
– Đúng vậy. – Phó Duy Nhất nói – Vốn dĩ tôi định lái xe của tôi đến đón ông, khoe khoang chút, nhưng ngày mai mới lấy được xe.
– Cậu gì ơi, lên xe thôi!
Diệp Miễn đang ngây người, lái xe gọi mới hoàn hồn.
Về đến nhà.
– Dạ, cháu xin lỗi.
Hắn vội vàng lên xe, đóng cửa xe rồi vẫn không nhịn được quay đầu nhìn.
Người kia vẫn mặc áo phông màu đen tối qua, mặc một chiếc quần ở nhà dài đến đầu gối. Diệp Miễn nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-gio-ruoi-dem-he-tan-tam-kien/1056145/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.