Phó Duy Nhất nói:
– Lên xe.
Phó Duy Nhất liếc mắt nhìn hắn với vẻ không vui:
– Em đã sống thận trọng hai mươi năm nay, bây giờ mới muốn nổi loạn một lần.
Đôi mắt Sầm Khuyết thoáng chột dạ, anh nói:
Khi nói câu này, anh ta nhìn sang Sầm Khuyết.
– Vậy bình thường anh liên lạc với người khác kiểu gì? – Phó Duy Nhất hoàn toàn không có ý định dừng tại đây – Anh không liên lạc với người nhà hả?
– Hôm nay ông cố ý nói với Sầm Khuyết những điều kia bởi vì ông có suy tính gì hả?
Sầm Khuyết khẽ cau mày, Diệp Miễn ngồi cạnh lên tiếng:
Diệp Miễn cảm thấy đau đầu.
– Sao chưa từng nghe thấy ông nhắc tới vậy nhỉ?
– Tôi chỉ biết khi ở bên anh ấy, tôi có thể bộc lộ tất cả cảm xúc của mình, như vậy là đủ rồi.
Vốn dĩ anh ta đã nghĩ không bằng chết quách đi cho xong.
Nghe hắn hỏi vậy, Sầm Khuyết mới sực nhớ ra chuyện Diệp Miễn thích Phó Duy Nhất.
– Là cấp trên của ông.
– Sau đó mẹ tôi cảm thấy tôi làm bẩn phòng của anh trai nên đánh tôi. Tôi đã hai mươi bảy tuổi rồi, đóng cửa thủ dâm không được sao? Lẽ nào còn phải mở cửa ra cho bọn họ nhìn?
– Đâu phải chuyện gì tôi cũng nói với ông. – Phó Duy Nhất cắn một miếng bánh hoàng kim – Ông nào phải anh trai tôi.
– Không ngủ với nhau thì tốt. – Phó Duy Nhất chẳng thèm để ý phản ứng của hắn – Đó là anh trai tôi, không thích thì đừng đùa cợt.
–
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-gio-ruoi-dem-he-tan-tam-kien/1056250/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.