Phó Duy Nhất ngồi xuống sofa của quán cà phê, tay nghịch khăn giấy trên bàn.
Đến lúc ấy, sợ rằng anh ta sẽ không còn là “duy nhất” của Diệp Miễn nữa, dường như càng dùng mọi thủ đoạn giữ đối phương lại thì càng đẩy đối phương ra xa.
– Nói chuyện của ông với người đàn anh kia trước đã.
***
Bao nhiêu năm qua, Diệp Miễn luôn cưng chiều Phó Duy Nhất, chuyện lớn chuyện bé đều do anh ta quyết, dung túng anh ta quá đà, rất ít khi nghiêm túc thế này.
Phó Duy Nhất ngước mắt lên nhìn hắn, nghiêng đầu hỏi:
Vì thế anh ta gọi điện thoại cho đàn anh kia.
– Ông ghen hả?
– Không có việc gì nên tôi về đây.
– Ông đừng nói như vậy. – Diệp Miễn cảm thấy như có thứ gì đó kẹt trong cổ họng mình, không thể nói ra được điều gì.
– … Tôi lo ông gặp người xấu.
– Ông không thể sống như thế được. – Diệp Miễn cảm thấy mình lo đủ mọi mặt, tựa hồ đang đóng vai nhân vật “anh trai” trong cuộc sống của Phó Duy Nhất.
♣Chương 40+41+42♣
Diệp Miễn không rõ rốt cuộc Phó Duy Nhất bị làm sao, cả trái tim hắn đều căng thẳng lo lắng.
Phó Duy Nhất thuộc kiểu người khẩu xà tâm phật, Diệp Miễn vẫn còn nhớ rõ ràng đôi mắt ửng đỏ của anh ta khi nhắc tới Sầm Khuyết trong thư viện.
Hắn có thể chấp nhận Phó Duy Nhất không yêu bản thân, nhưng hắn ở bên cạnh anh ta lâu như vậy, đột nhiên đối phương lại quyết định ở bên một người đàn ông mình chưa bao giờ nghe tên, chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-gio-ruoi-dem-he-tan-tam-kien/1056253/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.