Diệp Miễn nói:
“Ai đấy?”
– Tôi tin. – Diệp Miễn nói – Sau này tôi sẽ không nhiều lời nữa.
– Mỗi người chúng ta đều không phải duy nhất, nhưng mỗi người đều là duy nhất.
– Cậu đuổi tôi đi đấy à?
Hắn tắt tivi, cả căn phòng chợt trở nên yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng hạt mưa va vào cửa sổ.
Hết chương 48
Sầm Khuyết không nói gì, cầm cốc trà ngây người.
– Sầm Khuyết, chẳng phải cậu coi tôi là bạn ư? Nếu như đã là bạn…
– Nơi này rất tốt.
– Chắc chắn cậu hiểu “duy nhất” mà tôi nói tới có nghĩa là gì. – Diệp Miễn nói – Tôi là người thực tế, sẽ không đắm chìm vào thứ mình không thể có được.
Diệp Miễn uống nước:
Hắn nâng tách trà lên, chậm rãi thưởng thức.
Anh cầm theo bánh Trung thu của Phó Duy Nhất và cốc nước Diệp Miễn tặng, đeo giày xong, một tay anh xách theo đồ, một tay cầm tay nắm cửa.
– Một tháng bốn trăm rưỡi. – Sầm Khuyết lôi chiếc chậu nhựa màu xanh dưới gầm giường ra, lấy khăn đưa cho Diệp Miễn – Đừng chê.
– Đợi mưa ngớt rồi anh về nhà mình đi.
– Cậu là người có tâm tư tinh tế, tôi không nói cậu cũng có thể nhìn ra. Tôi đối xử với Phó Duy Nhất không bình thường, nhưng chuyện không bình thường này hơi lệch lạc so với suy nghĩ của cậu. – Diệp Miễn dừng một lát, thầm điều chỉnh ngôn ngữ, giúp Sầm Khuyết có thể hiểu nhiều hơn, – Trước đây tôi đối xử tốt với cậu ấy, chỉ vì tôi thích cậu ấy chứ không có lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-gio-ruoi-dem-he-tan-tam-kien/1056273/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.