Cốc nước nóng trong tay khiến lòng bàn tay Diệp Miễn bỏng rát đau đớn.
Đối phương chỉ nhìn Diệp Miễn giây lát rồi hất tóc ra khỏi phòng.
Hắn nhìn Sầm Khuyết, một lúc lâu sau mới nói:
Mưa ngày càng nặng hạt, nước mưa đã sắp ngập lên đôi dép lê của hắn.
– Cậu đuổi tôi đi đấy à?
Diệp Miễn đứng đó đánh giá từng chiếc giường, tám chiếc giường, chỉ có hai chiếc bày đồ đạc.
Diệp Miễn cười cười, nhìn xung quanh không thấy có ghế ngồi bèn chỉ vào giường:
Hắn tắt tivi, cả căn phòng chợt trở nên yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng hạt mưa va vào cửa sổ.
– Tôi có thể ngồi đây không?
Sầm Khuyết hơi nghiêng người, nhường chỗ cho hắn ngồi xuống đó.
Hai người cùng ngồi trên giường, Diệp Miễn rũ mắt nhìn chiếc quần ướt sũng của mình đã làm ướt giường người ta. Nếu như bình thường, hắn biết rõ mình ướt nước mưa sẽ không ngồi xuống, nhưng hôm nay thì khác.
Dường như hắn bất ngờ quay trở về thời thiếu niên phản nghịch, cứ khăng khăng phải giở trò, hắn muốn biết liệu mình khiến cho Sầm Khuyết không có chỗ để ngủ, đối phương có chịu đi theo hắn không.
– Hay là để tôi nói với quản lý Từ cho cậu ứng trước tiền lương. – Diệp Miễn nói – Chỗ này kiểu người nào cũng có, cậu đừng sống ở đây.
– Gần đây mấy người sống trong phòng này đều đi cả rồi, chỉ còn hai chúng tôi. – Sầm Khuyết nói – Tôi lấy khăn lau cho anh, đợi lát nữa mưa nhỏ thì anh nên về nhà.
Bọn họ cứ thế ngồi trong im
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-gio-ruoi-dem-he-tan-tam-kien/1056278/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.