Diệp Miễn vừa cúp máy xong thì bị Đào Cẩn gọi vào trong văn phòng.
Sáng nay đi làm, Đào Cẩn được Phó tổng giám đốc dẫn vào, giới thiệu với mọi người là Tổng giám đốc mới.
“Hoàn cảnh tốt chưa chắc đã ở tốt.” Diệp Miễn nói, “Không thì tại sao đến giờ này em còn chưa ngủ?”
Bấy giờ Đào Cẩn đột ngột gọi Diệp Miễn vào, mọi người xung quanh còn cảm thấy tò mò, thậm chí còn nhỏ giọng nói với Diệp Miễn:
Khi ấy Diệp Miễn nhìn thấy Đào Cẩn còn cảm thấy lúng túng, hai người đã uống rượu cùng nhau bây giờ lại phải giả vờ như lần đầu gặp mặt. Hắn không phải diễn viên, biểu hiện thế nào cũng cảm thấy mất tự nhiên.
Diệp Miễn thành công gieo rắc lo lắng, quăng lại câu như vậy xong hắn ra ngoài, bỏ mặc Đào Cẩn ngồi đó cau mày. Phải khó lắm trái tim của anh ta mới được thả lỏng bây giờ lại trở nên căng thẳng.
Nhưng Đào Cẩn dường như rất giỏi xử lý chuyện này, thái độ với hắn giống hệt với những người khác, không nhìn ra được có gì khác thường.
– Đúng rồi sếp Đào này, có một chuyện tôi vẫn muốn giải thích với anh.
Anh do dự một lát, tiếp đó nói: “Sấy khô rồi, đang chuẩn bị ngủ.”
Bởi vì hắn phát hiện ra rằng da mặt dày mới dễ làm việc.
Bấy giờ Đào Cẩn đột ngột gọi Diệp Miễn vào, mọi người xung quanh còn cảm thấy tò mò, thậm chí còn nhỏ giọng nói với Diệp Miễn:
“Vậy thì cháu nhớ giúp cô nhé. Thực ra khi về nhà cô cũng đã nghĩ rồi, có lẽ cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-gio-ruoi-dem-he-tan-tam-kien/1056356/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.