***
“Cũng bình thường, nhưng dù sao anh ấy cũng là lãnh đạo, cũng không thể nói đồng nghiệp thích hay ghét được, trước hết cứ phải giữ khoảng cách, chậm rãi ở chung mà thôi.”
Có đôi khi Diệp Miễn cảm thấy bản thân mình thật buồn cười, một khi đã thích ai thì nhất định sẽ móc tim ra đối xử tốt với người đó, cũng không cần biết có nhận được đền đáp hay không, hay đến bao giờ mới nhận được đền đáp.
Nhưng so ra thì hiện tại đối mặt với Sầm Khuyết hắn không còn bi tráng như trước đây nữa.
Trước kia, hắn không biết xu hướng tính dục của Phó Duy Nhất ra sao, cũng không dám để người ta biết mình đang che giấu tâm tư gì, ngay từ đầu đã “vô tư hiến dâng”, không hi vọng có ngày được báo đáp.
Hiện tại, mặc dù Sầm Khuyết không chịu mở lời, còn bắt hắn phải đợi, song Diệp Miễn biết, hai người bọn họ sẽ đi tới điểm cuối của con đường này. Chờ khi đi tới điểm cuối, hai người có thể nắm tay nhau rồi.
Nghĩ vậy, hắn mừng ra mặt, nhìn dáng vẻ phơi phới của hắn ở công ty, đồng nghiệp đều đoán là thăng chức hay yêu đương.
Nhưng trên thực tế thì cả hai đều không phải.
Đào Cẩn sẽ không vì việc hắn là trúc mã của Phó Duy Nhất mà đối xử đặc biệt với hắn. Sầm Khuyết cũng sẽ không đồng ý yêu hắn chỉ vì hắn là trúc mã của Phó Duy Nhất.
Huống hồ, bây giờ người đang nói chuyện với anh lại là Diệp Miễn, tim anh đã sớm đập như trống rồi.
Nói tóm lại, dẫu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-gio-ruoi-dem-he-tan-tam-kien/1056359/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.