Tình yêu có thể làm tan chảy tất cả.
– Không đâu, cậu về là bọn họ vui rồi.
– Giống như lúc trước em không dám ở bên anh hả? – Diệp Miễn cố ra vẻ thoải mái cười nói với anh – Chuyện gì cũng phải bước được bước đầu tiên, em không cần chiến thắng ai hết mà là bản thân em.
Câu này nghe có vẻ rất viển vông.
Hai người bọn họ đứng ở hai cực của thế giới, bọn họ có nỗi khổ riêng của mình. Nếu như có thể trung hòa, biết đâu sẽ tốt hơn rất nhiều.
Nhưng nó là thật.
Lồng ngực Diệp Miễn ấm áp chân thực. Anh nhắm mắt, từ nức nở đến nghẹn nào. Đêm muộn ngày thu, bọn họ cứ đứng đó ôm nhau, một người cau mày, một người khóc như mưa.
Sầm Khuyết nhìn mặt nước, mỉm cười. Diệp Miễn nhìn anh, cũng cười.
Sầm Khuyết nhìn mặt nước, mỉm cười. Diệp Miễn nhìn anh, cũng cười.
– Tại sao Duy Nhất lại hô hào đòi uống rượu tiếp nữa vậy? Lát nữa anh đừng uống?
Suối nước nóng biến thành mật ngọt, bàn tay nắm chặt có thể truyền đạt nhịp tim của cả hai người.
Hai người chậm rãi thay quần áo, Sầm Khuyết nói:
Sầm Khuyết chưa bao giờ hy vọng xa vời vào bất cứ chuyện gì, chợt cảm thấy tất cả đều không chân thực. Anh không chỉ quay về thế giới bình thường của mình mà còn có được tình yêu đẹp tới mức khó tin.
– Khóc rồi à? – Diệp Miễn vươn tay lau qua khóe mắt Sầm Khuyết.
– Nói gì? – Phó Duy Nhất dựa vào Đào Cẩn.
Vừa ra ngoài Diệp Miễn đã ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-gio-ruoi-dem-he-tan-tam-kien/1056405/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.