Một cái hôn nhẹ nhàng rơi trên chóp mũi Sầm Khuyết, ngay lúc Sầm Khuyết còn đang hoài nghi, môi bị người ta ngậm lấy.
– Đừng! Chỉ ngâm ở đây thì chắn lắm, em…
Anh không nhịn được, khẽ nhếch khóe môi, cẩn thận đáp lại.
Cái hôn này rất nhẹ nhàng, thời gian cũng rất ngắn, nhưng kết thúc cái hôn, tầm mắt hai người chạm nhau, bầu không khí thân mật vẫn chưa tan đi.
– Không sao, ở đây đâu có người ngoài.
– Anh thực sự đã chiếm được món hời lớn rồi. – Diệp Miễn nói.
Diệp Miễn cười ngặt nghẽo, ôm Sầm Khuyết nói:
Sầm Khuyết không đáp lại, chỉ mỉm cười nhìn hắn.
– Này! Làm gì đấy!
Phó Duy Nhất nghiêng người nhìn Sầm Khuyết:
Diệp Miễn nghe thấy giọng Phó Duy Nhất vang lên phía sau. Hắn cười xấu xa, ôm Sầm Khuyết, quay đầu nói với Phó Duy Nhất:
– Liên quan gì đến ông?
Sầm Khuyết cảnh giác mở mắt ra.
Phó Duy Nhất suýt nữa đã tức ngất đi, nếu không phải Đào Cẩn và Sầm Khuyết còn đang ở đây, chắc chắn anh ta sẽ trách móc Diệp Miễn.
Con người này trước đây yêu thầm anh ta đâu có thái độ ấy, bây giờ không thích nữa lại thành ra như vậy, có phải là người không thế?
– Thôi bỏ đi, gọi tên anh là được rồi.
Phó Duy Nhất nghiêng người nhìn Sầm Khuyết:
– Anh, chúng ta qua đó đi! Chỗ đó nhiệt độ cao hơn, rất thoải mái!
– Không cần. – Sầm Khuyết mỉm cười từ chối – Tôi ngâm mình ở đây cũng rất tốt.
– Đừng! Chỉ ngâm ở đây thì chắn lắm, em…
– Sếp Đào ơi!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-gio-ruoi-dem-he-tan-tam-kien/1056403/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.