Sầm Khuyết cảm thấy Diệp Miễn rất biết cách điều tiết bầu không khí, nói chuyện với hắn, anh có thể chậm rãi thả lỏng tinh thần. Tất cả áp lực và gánh nặng như thể được hắn từ từ dỡ xuống, càng nói chuyện càng thoải mái.
– Muốn cho em ước nguyện. – Diệp Miễn nhìn anh, khẽ nói – Muốn cho em ước rất nhiều nguyện vọng, sau đó anh sẽ giúp em thực hiện từng chuyện một.
Rất thích.
– Không đâu. – Sầm Khuyết mỉm cười nhìn hắn – Cả hai đều rất quan trọng.
Diệp Miễn chợt nhận ra rằng, cho dù hắn hay Sầm Khuyết, đây đều là lần đầu tiên yêu.
Diệp Miễn không giấu được nét cười trong mắt. Khi hắn nhìn Sầm Khuyết, bỗng nhận ra vận mệnh thực sự thần kỳ tới mức khó tin.
***
Bốn người ung dung hưởng thụ kỳ nghỉ ở sơn trang, tới tối hôm sau, Đào Cẩn và Phó Duy Nhất phải trở về thành phố.
– Bây giờ chỉ còn lại hai chúng ta thôi.
Trước khi đi, Phó Duy Nhất nghiêm mặt nhìn Diệp Miễn, cảnh cáo hắn một lần nữa rằng không được bắt nạt Sầm Khuyết.
– Gần đây em luôn nghĩ một việc. – Sầm Khuyết cúi đầu cười, quay sang nhìn hắn – Bây giờ em chỉ mong tham gia học bồi dưỡng thật nhanh.
Diệp Miễn cười bất đắc dĩ:
– Phải đi một khoảng thời gian.
Diệp Miễn không giấu được nét cười trong mắt. Khi hắn nhìn Sầm Khuyết, bỗng nhận ra vận mệnh thực sự thần kỳ tới mức khó tin.
– Rốt cuộc trong lòng ông tôi có hình tượng thế nào vậy?
Tình yêu trong hai con người như sắp tràn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-gio-ruoi-dem-he-tan-tam-kien/1056416/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.