Sầm Khuyết vẫn luôn ghi nhớ ngày sinh nhật của mình, song kể từ cái lúc anh bị đưa tới nơi đó, ngày sinh của anh cũng bị xóa nhòa cùng với cái tên.
***
Còn ước nguyện ư…
Sầm Khuyết mỉm cười:
– Được.
Bởi vì Phó Duy Nhất đã về rồi, không còn người nào khác thân thiết ở đây nữa, cho nên Sầm Khuyết đã không còn ngại ngùng như lúc trước.
Tối đến, dưới sự đeo bám của Diệp Miễn, Sầm Khuyết và hắn cùng nhau ngủ trên chiếc giường trong phòng.
Sầm Khuyết nói không cần, nhưng Diệp Miễn cứ nằng nặc bắt anh phải ngồi xuống. Còn nói rằng lạnh quá, anh không chịu nổi.
***
Sầm Khuyết không quen ngủ chung với người khác, cứ nằm thẳng đơ, Diệp Miễn thay quần áo ngủ đi tới bật cười thành tiếng.
Anh chính là người như vậy, cho dù xảy ra chuyện gì, cho dù có thoải mái hay không đều ngại không dám nói cho người khác biết.
– Em căng thẳng lắm hả? – Diệp Miễn bước tới, tắt đèn đi, sau đó vén một góc chăn nằm vào trong.
Hai người, một chiếc giường, một chiếc chăn.
Diệp Miễn khiến Sầm Khuyết rất ngại ngùng, nhưng vẫn phải phối hợp với đối phương. Thỉnh thoảng còn nghe mấy lời yêu thương Diệp Miễn thủ thỉ bên tai khiến anh mê mệt.
Đúng vậy, trong lòng mọi người đều biết rõ, chỉ là lo lắng cho tâm trạng của Sầm Khuyết nên ai ai cũng giấu đi.
Ngoài miệng thì Diệp Miễn thoải mái lắm, nhưng trái tim lại đập thình thịch.
Lúc nằm xuống hắn bất cẩn chạm vào cánh tay Sầm Khuyết, tay đối phương lạnh như băng, khiến hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-gio-ruoi-dem-he-tan-tam-kien/1056420/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.