Phó Duy Nhất luôn có cách vừa giả vờ vô tội vừa ép Sầm Khuyết không thể phản kháng.
– Lát nữa trả lại anh tiền thừa nhé.
– Sao thế? – Sầm Khuyết hỏi.
Trong lòng đối phương biết rõ tất cả nhưng anh không nói, tôi cũng giả ngốc.
– Tôi có.
Cứ thế, ngược lại làm Sầm Khuyết không biết phải xử lý thế nào.
Sầm Khuyết vô tình va phải tầm mắt của lái xe, đối diện với ánh mắt dò xét ấy, anh nhìn lại chẳng hề rụt rè.
Phó Duy Nhất vừa nói xong, còn làm ra vẻ hồn nhiên ngây thơ ôm lấy vai Sầm Khuyết cười hì hì hỏi:
– Sao nào? Anh với Diệp Miễn đi chơi có vui không?
– Vẫn còn thiếu ba mươi tệ nữa.
– Sao nào? Anh với Diệp Miễn đi chơi có vui không?
Diệp Miễn muốn đưa Sầm Khuyết xuống dưới tầng nhà Phó Duy Nhất, nhưng Sầm Khuyết kiên trì bắt hắn xuống xe trước.
Sầm Khuyết vô thức kéo cổ áo, biết rõ đối phương không nhìn thấy dấu hôn bên dưới xương quai xanh nhưng anh vẫn cảm thấy chột dạ.
– Cũng được. – Sầm Khuyết nói – Hai người đi rồi chúng tôi cũng không chơi gì nhiều.
Phó Duy Nhất nghe vậy, cố ý kéo dài âm cuối vẻ ẩn ý:
– Ồ…
Sầm Khuyết nhìn anh, căng thẳng nói:
Phó Duy Nhất luôn có cách vừa giả vờ vô tội vừa ép Sầm Khuyết không thể phản kháng.
Sầm Khuyết không hiểu giọng điệu của anh ta có ý gì, mang theo cả bụng tâm sự đi ăn cơm cùng anh ta.
Hết chương 99
Bởi vì có tâm sự cho nên chưa ăn được mấy miếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-gio-ruoi-dem-he-tan-tam-kien/1056429/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.