Diệp Miễn muốn đưa Sầm Khuyết xuống dưới tầng nhà Phó Duy Nhất, nhưng Sầm Khuyết kiên trì bắt hắn xuống xe trước.
Tuyến đường bọn họ quay về thành phố vừa hay đi qua nhà Diệp Miễn, sau đó mới tới nhà Phó Duy Nhất.
Vậy mà Sầm Khuyết không chịu, nằng nặc đòi về chỗ Phó Duy Nhất.
Diệp Miễn không muốn, Sầm Khuyết nói:
Sầm Khuyết nói:
– Anh về đi, có phải sau này sẽ không còn gặp nữa đâu.
– Sao thế? – Sầm Khuyết hỏi.
Lời anh nói khiến Diệp Miễn dở khóc dở cười, thực sự lý trí đến mức đáng sợ.
Thấy lái xe không nhìn mình nữa, Sầm Khuyết quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Lẽ nào người đang yêu không nên quấn quýt lấy nhau? Tại sao Sầm Khuyết lại như vậy chứ, cứ cho hắn ăn một miếng mật ong, sau đó dội cho hắn một gáo nước lạnh.
– Gì cơ?
Diệp Miễn chẳng thể làm gì, chỉ đành ngoan ngoãn xuống xe.
Khi gần tới nơi, Phó Duy Nhất gọi điện thoại qua, cắt nang màn “đối mặt” giữa Diệp Miễn và Sầm Khuyết.
Bao nhiêu năm qua, Sầm Khuyết đã chịu đủ khổ cực, không ai được làm anh buồn thêm nữa, cho dù là bản thân hắn cũng không được.
Diệp Miễn tựa như Chúa cứu thế của anh, anh không dám dễ dàng nói những lời ấy ra miệng, anh thực sự vừa yêu, vừa cung kính, vừa biết ơn Diệp Miễn. Chuyện này vô cùng chân thực.
Hai người vẫy tay tạm biệt, trong lòng mỗi người mang tâm sự riêng.
Diệp Miễn đi rồi, trong xe trở nên an tĩnh hẳn, cũng rộng rãi hơn nhiều.
Thấy anh như vậy, Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-gio-ruoi-dem-he-tan-tam-kien/1056426/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.