Chị bắt buộc phải đi vào trong cái phố mà đội tuần tra vừa rời khỏi. Đến cuối phố này mỗi bên mới đi một ngả. Họ sẽ rẽ về phía bên phải vào cái phố cuối cùng của thành phố men theo các ruộng lúa mì. Còn chị sẽ chênh chếch về phía quảng trường chính, song song với mặt tiền của khách sạn. Từ trên ban công, chị đã nhìn thấy rõ hình thế của thành phố, đó là điều có thể được. Hai đường phố vuông góc với nhau men theo cái mái nhà trên đó có Rodrigo Paestra.
Chị cho xe chạy rất từ từ đến chỗ ngoặt cách cổng vài mét. Tiếp đó, chị cần phải tăng tốc độ. Chỉ còn có mười phút trước khi đội tuần tra tiếp theo đi tới. Trừ phi chị tính toán nhầm. Nếu tính toán nhầm thì rất có thể Maria sẽ nộp Rodrigo Paestra cho cảnh sát thành phố hai tiếng đồng hồ trước lúc rạng đông.
Chiếc xe Rover chạy rất êm, nhưng tiếng động của nó chắc phải làm át tiếng chân của đội tuần tra bước trong bùn nên không vang lắm. Dầu sao cũng cứ phải tiến lên. Đây là góc hai phố gặp nhau, từ chỗ này có thể nhìn suốt dọc cả những phố ấy. Chúng đang còn vắng ngắt. Chỉ một tiếng đồng hồ nữa thôi, người ta sẽ trở dậy để ra đồng làm việc. Song những người đó hiện còn đang ngủ.
Đúng thế, tiếng động cơ nổ chẳng hề làm ai thức dậy vào cái giờ khuya khoắt này.
Maria không bước ra ngoài chiếc Rover. Hắn ta có nghe thấy không nhỉ? chị cất tiếng hát khe khẽ.
Từ chỗ của chị bây giờ, chị không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-gio-ruoi-dem-he/547552/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.