- Maria.
Maria thức dậy. Đấy là Pierre gọi chị. anh mỉm cười thấy chị ngủ nhiều quá. anh dựa lưng vào tường và nhìn chị.
- Mười giờ rồi – anh biện bạch cho mình – Mọi người đã đi cả.
- Judith?
- Con nó chơi ở dưới sân. Khoẻ mạnh.
Chung quanh Maria trong hành lang chẳng còn ai. Cửa sổ ban công mở toang và ánh nắng chiếu xiên xiên vào hành lang. Nó rực rỡ như hôm trước, rọi xuống nền nhà màu đỏ và hắt lên khuôn mặt của Pierre. Maria lại thấy người nôn nao. Chị nhỏm dậy rồi lại nằm xuống.
- Một phút nữa, em dậy bây giờ đây.
Ở cuối hành lang, bọn hầu bàn đã đi ra đi vào với những khay nước giải khát. Các buồng đều mở toang cửa. Các cô hầu phòng vừa dọn giường vừa hát. Nơi đây đã nóng bức rồi.
- Tôi yêu cầu họ để cho mình ngủ - Pierre nói – Nhưng chỉ vài phút nữa ánh nắng sẽ tới chỗ mình đấy.
Anh nhìn chị với vẻ khẩn khoản. Chị đã rút một điếu thuốc lá, thử hút xem sao và quẳng đi.
Chị mỉm cười với Pierre trong cơn nôn nao.
- Buổi sáng tôi thấy khó chịu quá – chị nói – Nhưng tôi dậy đây.
- Mình muốn tôi ở lại đây chứ?
- Muốn mình chờ tôi ở phòng ăn. Người nghiện rượu khi ngủ dậy cần phải đơn độc một mình.
Cả hai đều mỉm cười. Pierre bỏ đi. Maria gọi anh lại.
- Claire, cô ấy đâu? – Maria còn hỏi thêm.
- Chơi với con bé, ở dưới kia.
Lúc chị trở dậy được và tới được phòng ăn, một bình cà phê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-gio-ruoi-dem-he/547556/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.