Lương Phi nhìn anh chậm rãi làm xong hết mấy việc đó, hỏi: "Chúng ta dừng ở đây làm gì?"
Nhìn Lương Phi, Chu Bạc Ngôn bỗng không biết nên bắt đầu từ đâu, chỉ đưa tay ra đỡ lấy sau đầu cô, xoa nhẹ mái tóc, chà xát đến mức những lọn tóc trở nên xù lên như tảo biển, hơi rối.
Lương Phi không hiểu gì, nghiêng đầu nhìn anh.
Chu Bạc Ngôn cúi xuống, gương mặt hai người và ánh mắt đối diện nằm trên cùng một đường thẳng. Ánh mắt giao nhau ở cự ly đối diện, tầm nhìn dần trở nên ẩm ướt, dính chặt lấy nhau.
Lương Phi như bị mê hoặc, cảm nhận rõ nhịp tim của mình, tai không còn nghe thấy âm thanh xung quanh, thời gian dường như chậm lại. Ánh mắt Chu Bạc Ngôn trượt xuống môi cô. Ánh mắt cô cũng chẳng trong sạch gì, nhìn chằm chằm: nhìn đôi môi, nhìn yết hầu, nhìn cổ áo, và nhìn bàn tay đang đặt trên vô-lăng, mu bàn tay nổi gân xanh. Trong khoảnh khắc ấy, cô thoáng nghĩ, mình đang thoa son, nếu hôn thì liệu son có bị lem lên mặt Chu Bạc Ngôn không...
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Chu Bạc Ngôn đưa tay xuống ôm lấy vai Lương Phi, tay kia nâng cằm cô lên, cúi đầu xuống. Môi Lương Phi mềm đúng như trong ký ức. Anh khẽ m*t lấy, chạm vào viền môi trên, hôn lên má một cái, rồi quay lại tìm đôi môi.
Lương Phi cảm nhận được đôi môi mềm áp vào, cùng hơi thở nóng ấm, theo bản năng đáp lại anh hết lần này đến lần khác. Đôi môi càng lúc càng dễ khiến người ta muốn hôn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-hai-nam-xuan-o-chon-giang-nam/2991247/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.