Chu Bạc Ngôn nhìn dáng vẻ tay chân luống cuống của cô, hỏi: "Anh có làm em sợ không?"
Lương Phi nói: "Không đến mức bị dọa, chỉ là sự thẳng thắn trực tiếp của anh cần một chút thời gian để tiêu hoá."
Chu Bạc Ngôn nói: "Không cần trả lời anh ngay bây giờ, em có rất nhiều thời gian để suy nghĩ. Anh đã nghĩ rất lâu, cảm thấy làm vậy có vẻ công bằng với em hơn. Cá nhân anh thích đặt mọi chuyện lên bàn mà nói rõ ràng, yêu ghét đều quang minh lỗi lạc. Phong cách này mang lại cho anh rất nhiều bất ngờ ngoài dự tính, cũng giúp anh tránh xa được thị phi."
Lương Phi trầm mặc trong chốc lát. Cô tuy vô cùng kinh ngạc, nhưng những lời Chu Bạc Ngôn nói nhất định là sự bày tỏ sau khi đã suy nghĩ thấu đáo. Cô cũng thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình: "Em từng nghĩ anh là người theo chủ nghĩa không kết hôn, dù sao thì nhiều năm như vậy anh vẫn độc thân. Em cũng không hiểu rõ anh. Trước khi đi công tác nước ngoài, vào dịp Quốc khánh, em cùng bạn đến Hàng Châu xem concert của Tạ Đình Phong. Khi đó em đã từng nghĩ, thích anh và thích Tạ Đình Phong khác nhau ở chỗ nào? Trên người hai người đều có quầng sáng của sức hút, có thân phận, có địa vị, có một loại cảm giác từng trải được năm tháng gột rửa, có thể ung dung đối mặt với tất cả. Từ năm tôi 23 tuổi, em vẫn luôn ngước nhìn anh. Anh cho em rất nhiều sức mạnh, em xem anh như hình mẫu. Tuy giữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-hai-nam-xuan-o-chon-giang-nam/2991248/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.