Chiều thứ sáu, công việc đã được sắp xếp ổn thỏa, Chu Bạc Ngôn nhận được điện thoại của La Cảnh Nhiên.
La Cảnh Nhiên nói: "Chuyện cậu bảo tôi tra đã có manh mối rồi. Mấy năm nay nhiều dự án như vậy, mấy chục tỷ đi qua tay Tôn Hồng Bân ký đơn thực thi, đủ để Tôn Hồng Bân nuôi mấy công ty nhỏ bên ngoài rồi."
Chu Bạc Ngôn nói: "Chuyện này tôi đã có dự liệu trong lòng. Trong công ty có bao nhiêu người dính líu vào?"
La Cảnh Nhiên đang định nói, Chu Bạc Ngôn lại nói tiếp: "Gặp rồi nói."
La Cảnh Nhiên nói: "Tôi sắp đến Nam Giang rồi, tối ăn cùng nhau không?"
Chu Bạc Ngôn nói: "Tôi có lịch rồi, mai đến văn phòng tôi."
La Cảnh Nhiên nói: "Có sắp xếp gì, dẫn tôi theo, tôi đi uống rượu cùng cậu."
Đó là sự ăn ý hình thành từ giai đoạn khởi nghiệp. Tửu lượng của Chu Bạc Ngôn bình thường, trong các buổi xã giao làm ăn, phần lớn là La Cảnh Nhiên đi cùng, mà cũng không chỉ là uống rượu; rất nhiều chuyện Chu Bạc Ngôn không thể tự ra tay làm, đều do La Cảnh Nhiên xử lý. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng khiến cơ cấu cổ phần của Đại Nguyên được chỉnh đốn quy củ, sổ sách tài chính sạch sẽ, quá trình lên sàn thuận lợi.
Chu Bạc Ngôn bịa đại: "Cậu không đi được đâu, tôi về nhà cho mèo hoang ăn."
La Cảnh Nhiên kinh ngạc: "Cái gì?"
Chu Bạc Ngôn đang định cúp máy, La Cảnh Nhiên không nghe thấy tiếng liền vội nói: "Cậu đừng cúp vội, tôi còn chuyện nữa."
Chu Bạc Ngôn nói: "Chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-hai-nam-xuan-o-chon-giang-nam/2991249/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.