Trong phòng tối tăm đốt trầm thủy hương, ta không thắp đèn, âm ti hơi u tối, ánh sáng xám tro nhạt theo chấn song cửa sổ chiếu xuyên vào, tựa như ánh trăng chốn nhân gian. Thiếu niên ngồi trên đài gỗ đàn hương có hoa văn chỉ búi một chỏm tóc bộ dáng trẻ con, tướng mạo nam hài có sống mũi cao nhỏ, vầng trán hẹp dài, gương mặt rõ ràng trẻ con mềm mại nhưng ngũ quan nghiêm túc, mặt mày linh khí thanh tú ẩn chứa một nửa sự tang thương từng trải. Cậu ta trừng mắt nhìn, ngũ quan sáng sủa, da thịt trắng ngần đến nỗi có cảm giác gần như trong suốt, hoa văn trên tay áo trắng toát không có gió mà nhẹ nhàng lay động.
Còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy Thái Bạch Tinh Quân, ta mới phát hiện thì ra thần tiên thật sự sẽ tỏa sáng.
Chỉ cần bề ngoài thì thiếu niên này đã tỏa sáng như tiên nhân rồi.
Toàn thân phong thái trong trẻo yên tĩnh, khiến cho lòng người sinh ra sự kính sợ – thân thể tiên nhân tóc bạc trước mặt xinh xắn, ngồi trên đài. Thái Bạch Tinh Quân nhìn ta nói, giọng nói trầm ổn hoàn toàn ngược với vẻ thiếu niên bề ngoài: “Mẫu Đơn cô nương, đã lâu không gặp.”
“Tinh Quân đại giá quang lâm tệ xá, tiểu nữ được ưu ái mà kinh sợ.” Ta lẳng lặng nói: “Xin hỏi có chuyện gì? Bất kỳ việc gì Mẫu Đơn có thể làm được xin Tinh Quân cứ phân phó.”
Thái Bạch Tinh Quân nhìn ta một hồi, ta ngoan ngoãn cúi đầu nghe lệnh, hắn nói: “Ngươi đứng lên trước đã.”
Ta đứng lên, đỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-kiep-cho-hoa-no/1647205/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.