Ta cười ha ha hai tiếng, thầm nghĩ nếu biết ta chính là kẻ đã câu hồn của mẫu thân y đi thì y sẽ có cảm tưởng gì nhỉ? Nhưng ngoài miệng lại nói: “Vậy ta làm sinh nhật cho ngươi nhé, được không? Buổi tối ngươi ở trong phòng chờ ta nhé!”
Lúc phủ tướng quân mở tiệc rượu mừng sinh nhật con trai trưởng thì ta lén chuồn ra ngoài, nhân tiện thu mấy hồn phách gần đó lại.
Ánh mắt Tiểu Hắc quét qua xiêm y của ta từ trên xuống dưới thì tỏ vẻ khinh thường: “Ngươi đang mở phường nhuộm đấy à?” Cái màu đỏ chót thế kia.
“Không phải ta ở đây để quyến rũ đàn ông à?” Ta còn thướt tha vén mái tóc dài, mặt Tiểu Hắc vốn đen sẵn rồi lại càng đen hơn.
“Nếu hoàn thành xong việc này là ta có thể đi đầu thai rồi! Tiểu Hắc à, lúc ấy nhớ đến câu hồn của ta nhé.”
“Mẫu Đơn, ngươi thực sự muốn đầu thai à?”
“Tiểu Hắc, huynh thực sự là mặt đen à?”
“…Có chuyện gì với mặt ngươi vậy?” Hắn mặc kệ câu hỏi của ta, ánh mắt rơi trên vẻ tuyệt sắc khuynh thành trên mặt ta.
Ta sờ sờ da mặt:“Đẹp chứ, đây chính là dung nhan của Công chúa Điện hạ đấy.”
“Dáng vẻ đẹp sẽ gây chuyện đấy.”
Ban đêm trăng mờ gió thổi, ta và Tiểu Hắc ẩn thân chậm rãi đi trên đường ngõ tối tăm yên tĩnh.
Dáng người Tiểu Hắc rất thẳng, mắt nhìn phía trước, lúc bước đi bạch ngọc đeo bên hông cùng với vỏ đao chạm vào nhau phát ra những tiếng kêu nho nhỏ.
Sông nước thành Giang Nam đắm mình trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-kiep-cho-hoa-no/1647207/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.