Phòng của Thương Âm rất đơn giản không hề xa xỉ, tiện lợi gọn gàng, ta bước về phía sau, thấy cửa sổ hướng ra phía nam mở toang ra. Không biết là cô thị nữ nào đã mở ra trong khi y không ở đây. Ta theo bản năng tiến lên đóng lại, đóng xong rồi quay lại thì thấy y nhìn ta vẻ mơ màng, đôi mắt hơi nheo lại.
Thương Âm vốn không thích mở cửa sổ phía nam, không biết thói quen kỳ lạ này từ đâu ra, y đã từng không chịu nói, vẫn là ta tự từ từ lần mò ra, chuyển kiếp rồi tính nết vẫn như vậy.
“Sao nào.” Ta nhìn y rồi cười: “Cơn gió này hơi lạnh, ta đóng lại cho ngươi thôi.”
Y không trả lời, đi sang phòng bên cạnh cầm lấy một đĩa sứ màu xanh đặt vào trong khay trà, trong chiếc đĩa là ba cái bánh hình tròn, hơi vàng xốp xốp, dưới ánh nến hơi mờ mịt.
Y nói: “Ăn.”
“Hả?”
“Ăn.”
Ta ngoan ngoãn cầm một cái lên ăn, xốp giòn ngọt ngọt, có mùi hương hoa, nửa cái còn lại ta một hơi cho vào trong miệng.
“Đây là bánh gì, ăn lạ lạ rất ngon?”
“Bánh hoa mẫu đơn.”
Ta ngẫm nghĩ một hồi, cũng đúng, bây giờ chính là thời điểm hoa mẫu đơn nở rộ và cũng là lúc bánh hoa mẫu đơn phổ biến. Ngồi ở trên ghế lại lấy một chiếc cho vào trong miệng, mùi vị thật khá được, chỉ là hơi ngấy, ngọt quá, những cô gái bình thường cũng không chịu nổi kiểu ngọt như thế này, may mà mùi hoa đậm đặc, ta rất thích.
“Ăn ngon không?” Tiếng y rất nhẹ, rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-kiep-cho-hoa-no/1647215/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.