Tiểu Hắc áp tay vào hai má ta và hôn lên, ta sững sờ, thứ chất lỏng nóng hổi đắng ngắt từ thuốc kia theo bờ môi hắn truyền vào trong miệng ta.
Đây là tình huống gì đây? Ta hết sức rối bời.
Hắn nâng cằm ta lên nhanh chóng truyền xong một ngụm, ngụm thuốc kia được ta nuốt xuống. Ta bị đắng đến nỗi nhăn nhó mặt mày, đang định mắng hắn thì không biết hắn từ đâu lấy ra một viên đường, bóc giấy ra rồi nhét vào miệng ta.
Ta ngồi trên giường, ngậm viên đường ngọt, mắt trợn trừng lên.
“Còn đắng không?” Hắn nhẹ giọng hỏi.
Ta ngẩn người, chầm chậm lắc đầu như một con rối.
“Vậy nhanh uống thuốc đi, ngoan.”
Hắn cầm chén thuốc đặt vào tay ta, còn mình thì đi ra ngoài.
Trên môi vẫn còn ẩm ướt, ta liếm liếm, hơi đắng lại hơi ngọt, lại phát hiện ra động tác này bị Tiểu Hắc trước khi ra ngoài nhìn thấy hết, mặt lập tức đỏ ửng lên, ánh mắt hắn như có như không liếc qua đường cong của đôi môi xinh đẹp.
Sau khi hắn đi khỏi rồi, gian phòng mới trở lại vẻ yên tĩnh.
Ta mím môi, tay bưng chén thuốc, viền mắt có chút cay cay.
“Đàn ông các người…đều giống nhau cả, chẳng phải là thứ gì tốt đẹp hết.”
Chuyện thế này, lúc còn sống Thương Âm cũng từng làm với ta. Khi đó ta mang thai, không muốn uống thuốc, chàng cũng mớm cho ta sau đó lại nhét cho ta một viên kẹo đường. Đắng trở thành ngọt, những ngày sau đó dù chàng có đối xử với ta thế nào ta cũng đều vui vẻ chấp nhận.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muoi-kiep-cho-hoa-no/1647213/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.